nào Tú Hồng chết, bà có biết được hay không?". Điền Thị liền khai rõ lúc
nghe vợ chồng Liễu Hồng bàn bạc thế nào, cùng tiểu thư toan liệu làm sao,
sai Tú Hồng cho của đến lúc được tin Xuân Mẫn bị bắt, Tiểu thư tự vẫn.
Không giấu giếm tí gì. Bao Công nghe nói ngạc nhiên, bèn hỏi: "Tiểu thư
tại sao mà chết?". Điền Thị đáp: "Không hiểu ý tứ làm sao, song cách vài
hôm thì sống lại”. Bao Công hỏi: "Tại sao mà tiểu thư sống được?". Điền
Thị liền khai rõ tình trạng lúc ấy và kể tới án Lư Tử nữa. Bao Công hỏi
xong cho lui xuống, bụng lại nghĩ rằng: "Tên Nhan Xuân Mẫn được người
cho tiền, mà còn giết liễu hoàn, gã ấy không cần hỏi tới cũng có lẽ biết
được phẩm hạnh thế nào rồi". Nghĩ như thế liền cho đòi Võ Mặc lên, vổ án
hét lớn rằng: "Gã kia, mi sao khéo già mồm lẻo mép nói rằng chủ mi không
bao giờ lìa khỏi thư phòng, thế nào lại có quạt bỏ gần bên thây người như
vậy?".
Đó thật là:
Chủ vô ý, mất thư gây họa,
Tớ hữu tình, nhớ quạt gỡ tai.