ca bây giờ xin thuốc chắc Nhị ca không cho, vì anh đương a tòng với Ngũ
đệ, chi bằng nghe theo mưu tôi có lẽ đoạt được thuốc, mà khi Nhị ca đi rồi,
còn một mình Ngũ đệ dễ cho mình bắt được nữa". Lư Phương hỏi: "Kế ấy
thế nào?". Tưởng Bình kề miệng vào tai nói nhỏ rằng: "Làm như vậy... như
vậy... thời Nhị ca có lẽ nào không đi". Lư Phương nói: "E làm như vậy ta
với Nhị đệ chia rẽ nhau”. Tưởng Bình nói: "Tuy bây giờ coi như chia rẽ mà
lại đoàn viên. Vả chăng bây giờ đã canh năm rồi, không còn nấn ná được
nữa, phải đi lấy thuốc cho gấp". Lại nói với Công Tôn Sách mượn giấy
mực. Công Tôn Sách đưa ra, Tưởng Bình cầm viết, viết xong bảo Lư
Phương ký tên, rồi từ tạ ra khỏi phủ trở về lầu Văn Quang.
Tưởng Bình về đến nơi nghe Hàng Chương đương khuyên giải Ngọc
Đường, liền bước vào nói rằng: "Tam ca tôi đã bị tên độc, Đại ca cõng về
tới cụm rừng trước kia, đi không nổi nữa đành để nằm đó, vậy Nhị ca mau
mau đem thuốc lại cứu”. Hàng Chương nghe nói vội vã ra đi. Tưởng Bình
hỏi: "Còn thuốc ở đâu?" Hàng Chương móc túi đưa ra một gói, Tưởng Bình
tiếp lấy xem trong ấy có hai hoàn, bèn móc ra bỏ vào túi, rồi cắn hai cái nút
áo, lấy thơ của Lư Phương khi nãy, gói lại rồi nhét vào đưa trả cho Hàng
Chương. Hàng Chương tiếp lấy bỏ vào túi. Đi một đỗi Tưởng Bình lẻn mất.
Hàng Chương đi riết tới cụm rừng không thấy đại ca, tam đệ, tứ đệ gì cả,
liền trở lại lầu Văn Quang thuật chuyện cho Ngọc Đường nghe. Hai người
nghi lắm, Hàng Chương rờ tay vào túi thấy hai viên thuốc cộm cứng quá,
liền móc ra coi, té ra thuốc biến mất, chỉ có một miếng giấy có viết chữ gói
hai cái nút áo mà thôi. Hàng Chương liền bảo Ngọc Đường cùng mình lại
góc tường, đánh lửa lên xem, giấy ấy có chữ Lư Phương ký tên, viết tóm
tắt: "Nhị đệ mau trói Ngọc Đường lại làm kế nội ứng không vậy khó bắt nó
lắm". Bạch Ngọc Đường thấy vậy lòng nghi hoặc liền nói: "Thôi Nhị ca
trói tôi lại nộp cho phủ Khai Phong đi”. Hàng Chương nói: "Tứ đệ muốn
lập kế phản gián mà. Thôi ta cũng không a tòng theo Tứ đệ mà làm nội ứng
đâu, ta đi a!" Nói rồi bỏ ra đi.
Bấy giờ Tưởng Bình lấy được thuốc trở lại phủ Khai Phong, tán một viên
đổ cho Mã Hán, giây lâu Mã Hán mửa nhiều nước độc tỉnh lại như thường,
ai nấy mới yên lòng. Chiều ngày sau, Tưởng Bình lén lén trở lại lầu Văn