Bấy giờ trời đã tối, trong nhà đã đốt đèn, Lôi Hồng và gia đinh đánh đã mỏi
tay, bèn đóng cửa lại bỏ đó, kéo nhau đi ăn cơm, cho nên bốn bề lặng lẽ.
Giang Phàn và Huỳnh Mậu nghe mé trong có người than khóc, bèn hỏi
rằng: "Ngươi là ai mà than khóc như vậy?" Người nọ đáp: "Tôi nguyên họ
Đậu, nhân cùng con gái đi xuống Biện Lương tìm bà con, đi ngang qua đây
rủi gặp Viên ngoại thấy con tôi có chút nhan sắc bèn bắt đi. Nhờ một hiệp
sĩ là Hàng Chương thấy việc bất bình, ra tay cứu gỡ, lại cho năm lượng bạc.
Chẳng dè cha con tôi lạc nẻo lạ đường, đi luẩn quẩn bị Viên ngoại bắt lại,
đem giam tôi vào đây, còn con gái tôi tính mạng thế nào chưa biết“. Lúc
đương nói chuyện, nghe cửa khua kẹt kẹt, rồi mở ra, có một người bước
vào, Đậu lão ngó thấy bèn kêu: "Bớ ân nhân, mau cứu tôi với". Giang Phàn
và Huỳnh Mậu nghe Đậu lão kêu là ân nhân biết là Hàng Chương liền kêu
rằng: "Bớ Nhị gia, xin cứu chúng tôi". Hàng Chương liền rút dao ra cắt đứt
dây trói cứu Giang Phàn, Huỳnh Mậu và Đậu lão, rồi dắt ra khỏi nhà tìm
chỗ cho trốn, đợi mình vào bắt Lâm Xuân và tìm con gái Đậu lão. Còn
đương bàn luận, chợt thấy có một cái tàu ngựa ở mé phía tây, Giang Phàn
liền đem Đậu lão và Huỳnh Mậu giấu ở đó, còn mình trốn chỗ khác. Yên trí
xong xuôi, Hàng Chương liền trở vào nhà, đi qua một gian phòng đèn đốt
sáng trưng, bèn núp ngoài nghe có tiếng đàn bà nói rằng: "Bẩm bà, bà thắp
nhang cầu phật chắc là cầu cho Viên ngoại bình an vô sự”. Bà ta đáp: "Tâm
tôi như vậy, song chưa chắc là được. Vì nó cứ làm điều ác mãi. Hôm nay lại
mới bắt được một đứa con gái nhốt ở buồng bên kia, không hiểu chủ ý nó
làm gì?". Người đàn bà nói: "Ở phía nam nhà ta có một người thợ thiếc tên
là Quý Quản, vợ y là Nghê Thị với Viên ngoại có tình ý gì mà nhân lúc
Quý Quản ốm vừa dậy, Viên ngoại sai Lôi Hồng định kế với Nghê Thị về
nói với chồng rằng: Khi ốm có nguyện thắp hương tại chùa Bửu Châu, nên
thế nào cũng phải cầu nguyện. Sau chùa ấy có một cái gò không, tên Lôi
Hồng nhà ta nấp ở đó, chờ lúc Nghê Thị thắp hương xong ra gò ấy đi tiểu,
cởi quần ngoài dắt gần đó, khi tiểu xong, dòm lại thì mất quần, liền bươn bả
trở về nhà, đến nửa đêm nghe có người kêu trả quần, Nghê Thị sai chồng
mở cửa mà lấy, ai dè bị chúng cắt mất đầu. Nghê Thị liền đem việc ban
ngày mất quần, tối chồng bị cắt đầu, cáo ở huyện Tường Phù. Quan huyện