mụ Quý Quản mất đầu. Giang Phàn lại đem chuyện Lư Phương xin ra đầu
hiệu triều đình kể cho Hàng Chương nghe, Hàng Chương không nói gì bỏ
đi.
Bọn Giang Phàn áp giải cả bọn về phủ Khai Phong và kể lại mọi chuyện.
Bao Công liền sai nha dịch ra huyện Tường Phù điệu Pháp Thông về phủ,
rồi lập tức thăng đường. Bọn Lâm Xuân, Lôi Hồng, Nghê Thị nhắm không
thể chối cãi liền khai ngay. Bao Công bắt chúng ký tờ cung rồi luận tội gia
hình. Án ấy xử xong, Bao Công trở vào nhà trong dùng cơm tối.
Lúc bấy giờ vừa hết canh một, Bao Công nghe trong viện có tiếng động,
liền bảo Bao Hưng rọi đèn coi, thấy có một gói giấy gói cục đá. Bao Công
mở ra, thời là một phong thư, có bốn câu: "Bữa nay ta tới mượn Tam Bảo,
đem thẳng về bên đảo Hãm Không. Triển Chiêu phải tới Lư gia trang. Đem
lông Ngự miêu cho ta cạo". Bao Công xem xong sai Bao Hưng đi coi
chừng Tam Bảo (ba vật báo là: Gối Du tiên, mảnh gương xưa và Cổ kim
bồn) lại sai Lý Tài đi mời Triển hộ vệ. Chẳng bao lâu Triển Chiêu tới, Bao
Công đưa thư cho coi, Triển Chiêu coi xong lật đật nói rằng: "Tướng gia đã
có sai ai đi coi chừng Tam Bảo không?". Bao Công đáp: "Đã có sai Bao
Hưng đi rồi". Triển Chiêu cả kinh nói: "Thôi rồi, Tướng gia mắc kế "ném
đá dò đường” rồi!" Bao Công hỏi: "Kế ấy làm sao?" Triển Chiêu đáp: "Vả
chăng nó chưa biết Tam Bảo để chỗ nào, nên viết thư ấy làm cho ta nghi,
sai người đi thăm, nếu ta không đi thăm chừng thời nó hết phép, nay đã sai
đi thăm, thì Tam Bảo chắc mất chẳng sai”. Đương còn bàn bạc, nghe bên
ngoài có tiếng la lối. Triển Chiêu càng thêm kinh hãi.