nơi đây, nay có thư gửi cho quan huyện dạy đem kiệu tới rước người chớ
không chi lạ, vậy dì cứ việc đi đi”.
Ninh bà cả mừng, vội vã chạy ra thư phòng cúi lạy: “Muôn lạy công tử, tha
lỗi cho tôi, vì không biết quý ngài đã tới, nên có nhiều điều lỗi lầm". Bao
công tử nói: "Dì bất tất phải làm như vậy, xin ráng giúp cho tôi xong
chuyện, mà phải nhớ đừng tiết lộ cho ai hay". Ninh bà dạ dạ, lui về nhà tắm
rửa thay đổi y phục, cầm nang thư lên huyện. Bọn nha dịch thấy Ninh bà
tới áp ra hỏi rằng: "Bữa nay bà lên đây chắc có quà cáp gì cho chúng tôi
chớ?". Ninh bà đáp: "Không có quà cáp gì, chỉ có một phong thư dâng cho
quan huyện, vậy các ngươi vào bẩm lại, và phải nhớ xin người mở cửa giữa
mà tiếp thơ". Nha dịch nạt rằng: "Bà già muốn bị đòn sao mà ăn nói hách
dịch như vậy?". Ninh bà đáp: "Thời cứ vào bẩm đi". Nha dịch thấy nói
cứng, giận lắm, đi thẳng vào bẩm cho quan huyện hay.
Lúc ấy quan huyện đương ngồi tại công đường bàn bạc việc Tam công tử
chợt thấy nha dịch vào bẩm như vậy, thì lấy làm lạ, bảo cho đòi Ninh bà
vào Nha dịch ra rồi trở vào bẩm rằng: "Bà ấy đòi cho được mở cửa giữa
mới chịu đem thư vào". Quan huyện và ai nấy lấy làm lạ, nghi chắc có điều
chi quan trọng lắm, nên truyền lính lệ mở cửa giữa ra, rồi cho đòi Ninh bà
vào.
Ninh bà không sợ sệt gì, cứ việc đường bệ đi vào, tay dâng phong thư lên
cho quan huyện, rồi đứng một bên. Quan huyện xem xong, đưa cho Tưởng
Bình. Ai nấy nghe được tin công tử, nửa sợ nửa mừng, duy có Bao Vượng
thì mừng lắm. Tưởng Bình liền thưa quan huyện phái người đem kiệu rước
công tử và cho Bao Vượng đi theo, còn cả bọn thời ở lại nha hầu đón.
Quan huyện y lời phái bốn người khiêng kiệu theo Ninh bà, Bao Vượng
cưỡi ngựa đi sau.