Chiêu rằng: "Việc ấy nếu không có Triển huynh bị cầm trong hang Thông
Thiên, ắt danh tiếng tôi bại hoại cả. Bây giờ việc riêng tôi đã xong rồi, còn
việc quan của Triển huynh thế nào? Chắc là Triển huynh vâng lệnh tướng
phủ tới đây bắt tôi về kinh đô, song Bạch mỗ bao giờ lại chịu đi?". Triển
Chiêu hỏi: "Như lời hiền đệ nói thời thế nào?". Bạch Ngọc Đường đáp: "Có
gì lạ đâu, vả chăng tôi đã đem Tam Bảo về đây, nếu Triển huynh muốn cho
tôi khiếp phục mà theo về phủ, thời làm sao trong mười ngày phải lấy lại
cho được, nếu quá mười hôm không lấy được, thời úp mặt xuống đất mà về
cho xong". Triển Chiêu nói: "Không tới mười ngày, hẹn trong ba ngày tôi
sẽ lấy lại được. Chừng đó xin chớ nuốt lời". Bạch Ngọc Đường nói: "Được
vậy càng tốt, nếu nuốt lời ai gọi là trượng phu”. Nói xong hai người vỗ tay
cười xòa, Bạch Ngọc Đường lại sai người đem nhốt Triển Chiêu vào trong
hang Thông Thiên như cũ.
Lúc này cha con Quách Chương theo Hà Thọ xuống thuyền, cha mới hỏi
con rằng: "Con bị bắt rồi chúng đem giam cầm ở đâu?”. Tăng Kiều đáp:
"Người họ Hồ đem con giao cho vợ y, tiếp đãi tử tế quá. À! Mà sao cha ra
mắt đại vương rồi lại được tha như vậy?". Quách Chương liền đem rõ việc
tại hang Thông Thiên tới lúc ra mắt Ngọc Đường, thuật lại một lượt. Tăng
Kiều nghe nói cảm kích ơn Triển Chiêu lắm.
Cha con đang nói chuyện, bỗng nghe sau lái thuyền xa xa có tiếng kêu
rằng: ”Thuyền đi trước đó lơi chèo ngừng lại, Ngũ viên ngoại còn có lệnh
truyền đây". Hà Thọ nghe kêu sinh nghi, nghĩ rằng: "Đã căn dặn rõ ràng
lắm mà còn truyền lệnh gì nữa". Vừa ngó lại thời thấy chiếc thuyền kêu ấy
chèo tới như tên bay, khi hai bên gặp nhau có một người nhảy qua xem kỹ
thời chính là Hồ Kỳ tay cầm gươm bén mắt trợn lên nói với Hà Thọ rằng:
"Hà huynh mau giao cha con nó cho tôi, tôi sẽ vì anh tôi mà báo thù!”. Hà
Thọ nói: "Hồ nhị ca nói thế sai rồi, ấy là tại anh cả chớ cha con nó có can
cớ gì, muốn nói gì, xin về nói với Ngũ viên ngoại". Hồ Kỳ cả giận hét rằng:
“Hà Thọ! Thật mi không chịu giao hay sao?". Hà Thọ đáp: "Ta không giao,
mi muốn làm chi làm đi!". Hồ Kỳ nhảy tót chém, Hà Thọ trong tay không
có khí giới liền lượm ván sập mà đỡ. Cha con Quách Chương thấy vậy thất