nơi vắng vẻ khóc cho cạn nước mắt rồi tự vẫn cho xong". Nói tới đó trong
cổ nghẹn ngào, thốt chẳng ra lời nữa. Hàng Chương nghe mấy lời, cầm
lòng không đậu liền quay mặt ra hỏi rằng: "Lòng của em anh đã rõ rồi,
nhưng anh hỏi em: Vậy lúc em đoạt thuốc sao lại lấy tới hai viên, làm cho
anh gặp lúc hiểm nguy, thiếu chút nữa bỏ mạng, có phải em làm như vậy là
quấy lắm hay không?”. Tưởng Bình đáp: "Nhị ca ôi! Nếu vì sự đó mà anh
giận em thời tội nghiệp cho em lắm, vả chăng cái túi của anh đựng thuốc ấy
nó được bao lớn, không lấy ra làm sao đút thư vào được, hay là không lấy
làm sao cho anh nghi được mà biết có thư, lại em đâu có biết bói mà đoán
trước được ngày nay anh gặp việc hiểm nguy, nếu em biết thời em chừa lại
một viên, có đâu đến nỗi ngày nay anh giận dỗi". Hàng Chương nghe nói cả
cười ngồi dậy kéo tay Tưởng Bình mà đỡ đứng lên hỏi rằng: "Đại ca, Tam
đệ đều mạnh giỏi chứ?". Tưởng Bình đáp: "Đều vô sự". Đáp lại rồi ngồi lại
cạnh giường. Hàng Chương liền đem việc đánh nhau với hoa xung bị quăng
ám khí, thuật lại. Tưởng Bình cũng đem việc tại Thiết Lĩnh quan nghe Hồ
Hòa thuật chuyện như thế nào, cứu Long Đào, đâm chết Ngô Đạo Thành,
đánh Hoa Xung bị thương thế nào đều thuật lại. Hàng Chương mừng rỡ
nói: "Tuy Hoa Xung chưa chết, song bị một vít đó cũng đủ hết hồn rồi, và
cũng trả được cái thù quăng ám khí".
Đương lúc hai người nói chuyện, bỗng thấy ở ngoài đi vào một người, tới
trước mặt Hàng Chương quỳ mọp xuống. Tưởng Bình vội vàng đỡ dậy nói
với Hàng Chương rằng: "Thưa Nhị ca, người này là Long Đào đây". Hàng
Chương đáp: "Tôi có nghe lâu rồi, xin thứ lỗi cho tôi vì tôi không đáp lễ
được!”. Long Đào nói: “Tôi ngày nay gặp được Nhị viên ngoại thật là may
mắn muôn vàn, ước nguyện cho Nhị viên ngoại mau mau lành bệnh, giúp
cho tôi được trả thù anh, ơn ấy sánh tày trời đất". Nói tới đó khóc như mưa
xối, Tưởng Bình nói: "Long huynh chớ ngại, chờ Nhị ca tôi mạnh, sẽ hiệp
lực trừ khử Hoa Xung, chúng tôi nguyện chẳng để tên giặc ấy sống được”.
Long Đào cảm tạ lắm, Tưởng Bình liền ở lại quán săn sóc cho Hàng
Chương lại có Long Đào phục dịch nên được chu toàn không mấy ngày mà
vết thương của Hàng Chương lành lại, tinh thần tráng kiện như cũ.