Kim Tất Chánh thăng đường, chẳng hỏi Tấn Hĩ mà cũng không tra Tần
Xương, lại truyền vào khám đòi Tấn Bảo ra. Tấn Bảo nghe đòi thì dựng tóc
gáy, theo sai dịch ra công đường thấy quan huyện nghiêm sắc mặt mà rằng:
"Việc của Viên ngoại mi, ta đà dò xét rõ rồi, vậy mi là Viên chủ quản trong
nhà ấy, mi phải viết tờ tấu trình để ta xét mà tha cho chủ mi". Tấn Bảo lui
xuống viết tờ tấu trình rồi dâng lên. Quan huyện hỏi: "Phải tự mi viết hay là
mượn ai?". Tấn Bảo đáp: "Quả chữ tôi viết". Quan huyện liền cầm lên xem
kỹ, so với phong thư lượm ở giàn hoa thời rập một tuồng chứ, liền vỗ án
hét rằng: "Hay cho tên ác nô, mi thông gian với Bích Thiềm, lại giết Thể
Phụng hãm hại Viên ngoại mi, sự thể làm sao mau khai ra cho khỏi bị tra
khảo!”. Tấn Bảo nghe hỏi thất kinh, run lập cập thưa rằng: “Việc việc đó tôi
không có không biết". Quan huyện dạy nha dịch vả miệng cho nó khai, Tấn
Bảo bị vả đau quá liền la rằng: ”Để tôi khai, để tôi khai, xin đừng vả nữa".
La rồi cúi đầu khai rõ đầu đuôi, nào là Bích Thiềm để nhẫn làm của tin, bị
Viên ngoại thấy được sinh nghi cho phu nhân Trịnh Thị, nào là do ý tiên
sinh, biết bùn chẳng nhơ sen, nên giam Bích Thiềm nơi hoa viên, nào là
tình riêng dâm lén, bàn bạc mưu ác giết chủ đoạt của, nào dè giết lầm Thể
Phụng, thuật không sót tí nào. Còn việc Bích Thiềm và Tấn Lộc vì sao mà
bị giết thời nó nói không biết.
Quan huyện nghe khai, bèn hỏi: "Ta chắc mi ghen nên giết Tấn Lộc và Bích
Thiềm chớ gì?". Tấn Bảo nói: "Đêm ấy tôi hầu Viên ngoại trong khám,
chẳng hề đi đâu làm sao giết được?". Kim huyện quan khi nghe xong gật
đầu nghĩ thầm rằng: "Phải, nó khai đó hợp với lời trong phong thư lắm".
Vậy ai là người giết Bích Thiềm và Tấn Lộc? Sao Bích Thiềm còn có tình
với Tấn Lộc nữa? Phong thư ấy nói những gì ở trong?