quán Chiêu Hiền và tìm mũ Cửu Long. Quan tuần kiểm tại đó liền đem
binh tới quán Chiêu Hiền thì không thấy một bóng người, chỉ xét được ít
nhiều thư từ đi lại với Tương Dương Vương bàn việc nghịch mà thôi, bèn
lấy thư ấy rồi đem Quách Thị lên lầu Phật, tìm mũ Cửu Long sau vách cốt
Phật giữa. Quan tuần kiểm liền đem mũ Cửu Long và bắt Quách Thị áp giải
lên kinh. Các quan đều tựu tại Đại Lí Ti, thỉnh mũ Cửu Long để trước tòa
rồi dạy đem Quách Thị ra hỏi: "Vì sao mà ngự quan lại ở tại nhà mi?”.
Quách Thị đáp: "Thật tôi không rõ việc ấy”. Phạm đại nhân hỏi: “Mi thấy
mũ ấy tìm được tại đâu?". Quách Thị đáp: "Mé sau vách, vế phía tả cất Phật
giữa”. Đỗ đại nhân hỏi: ”Quả mi thấy rõ hay không?". Quách Thị đáp:
"Bẩm phải". Đỗ đại nhân liền bảo ký tờ cung rồi sai đem Mã Cường ra. Mã
Cường thấy có vợ tới thì thất kinh, lại nghe Văn đại nhân nói: "Bây giờ đã
thấy ngự quan tại nhà mi rồi, mi còn có lời gì chối cãi nữa chăng?”. Mã
Cường biến sắc, hỏi vợ rằng: "Mũ ấy tìm thấy ở đâu?". Quách Thị nói:
“Sau tấm vách giữa chớ ở đâu”. Mã Cường hỏi: “Ai đem để đó?". Quách
Thị nói: "Ai đem thì ông biết, sao lại hỏi tôi?". Văn đại nhân không để vợ
chồng Mã Cường nói lâu, bèn hét rằng: "Nghịch tặc, còn chối cãi gì, mau
ký tờ cung đi!”. Mã Cường không thể từ chối, vừa ký tờ cung vừa kêu oan
liền miệng. Văn đại nhân sai tả hữu lôi vợ chồng Mã Cường xuống, rồi đem
Mã Triêu Hiền ra, đưa khẩu cung của Mã Cường cho y coi. Triêu Hiền coi
xong, hỏi sơ Quách Thị ít điều, rồi cứng họng ngẩn ngơ chỉ có nhắm mắt
ký tờ cung cho xong chuyện. Các quan thấy chú cháu Mã Cường cung khai
rồi bèn dạy giam cả vào ngục, duy chừa Quách Thị lại để hỏi rõ vụ cướp
giật ban đêm.
Đương lúc tra hỏi, có nha dịch vào báo rằng: "Ngoài cửa có ông già kêu
oan cho Nghê Thái thú”. Văn đại nhân liền cho đòi vào. Ông già ấy vào tới
công đường dâng tờ trình lên. Các quan chuyền tay nhau xem thì Nhan đại
nhân bèn bàn rằng: "Đây cũng là việc có can thiệp với vụ mà thánh chỉ phú
cho chúng ta, tuy nay Mã Triêu Hiền đã bị bắt giam về tội tự đạo, song còn
án Mã Cường và Nghê Thái thú; vậy sẵn có Nghê Trung kêu oan đây,