chớ thương dài, bản lớn nên xoay xở chậm chạp lắm, vì vậy Tưởng Bình
lừa thế lòn ra sau lưng, một tay với nắm khăn trùm, một tay dùng giáo đâm
vào bắp tay Ngô Trạch. Ngô Trạch bị đâm đờ đẫn không còn chống cự nổi,
buông trường thương, rồi lăn đi. Tưởng Bình ôm lại nhận hoài, không cho
ló mũi lên mặt nước lấy hơi thở, đến chừng thấy Ngô Trạch uống nước
nhiều rồi, bèn kéo lên mặt nước thấy thuyền của Thanh Bình đậu dài theo
mé hồ bèn kêu thuyền ra vớt Ngô Trạch lên, xóc nước cho tỉnh lại. Tưởng
gia bèn hỏi Thanh Bình rằng: “Ngươi đem binh tới miếu Tam Hoàng sự thể
ra sao?". Thanh Bình đáp: "Tới đó vây bắt được bốn tên thủy khấu và giết
hai tên, còn hai tên chạy thoát". Tưởng Bình nói: “Hai tên ấy ta cũng giết
được rồi. Chỉ người này chẳng hiểu có phải là Ngô Trạch hay không?". Nói
đoạn sai dắt ra một tên thủy khấu bị bắt sống, rồi chỉ Ngô Trạch mà hỏi thời
nó nhận là đầu lĩnh Ngô Trạch chẳng sai. Tưởng Bình cả mừng, truyền lệnh
thủy thủ chèo thuyền riết về viện Tuần án.