Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Chín Mươi Mốt
Bởi vô ý, Tiểu Hiệp bị bắt,
Vì giật trĩ, lão tặc lầm nữ tướng.
S
ử Vân nói tên họ mình rồi, bèn hỏi lại gã thiếu niên ấy rằng: "Túc hạ quý
tính đại danh là gì?". Gã thiếu niên đáp: "Tôi là Ngại Hổ, vì đi lên Ngọa Hổ
Câu, ngang qua đây thấy các ông uống rượu, nên thèm quá. Nay được các
ông hậu tình, tôi xin cảm tạ". Nói đoạn bước vào tiệc, Sử Vân rót một chén
mời, Ngại Hổ uống cạn, Trương Lập rót một chén mời, Ngại Hổ cũng uống
cạn rồi rót trao mỗi người một chén và hỏi rằng: "Khi nãy nghe lão trượng
nói trong nhà có việc mừng, chẳng rõ đó là việc chi. ". Sử Vân liền thay lời
Trương Lập mà thuật rõ đầu đuôi Ngại Hổ nghe xong nói: "Vậy tôi cũng
phải có hạ lễ chớ". Nói đoạn móc túi lấy hai nén bạc để lên mâm mà rằng:
“Tôi may gặp lễ mừng, xin dâng chút của mọn!”. Trương Lập từ rằng:
"Khách quan đoái tưởng chút tình dùng chén rượu là đủ, còn tiền bạc làm
chi". Ngại Hổ nài nỉ lắm, Trương Lập cực chẳng đã phải lấy rồi chạy vào
nhà trong khoe với Lý Thị. Lý Thị thấy bạc nhiều hỏi rằng: "Bạc đâu mà
nhiều vậy?". Trương Lập nói: "Của vị khách đi lễ mừng cho chúng ta".
Nàng Mẫu Đơn nghe nói thưa rằng: "Thưa cha và mẹ, theo ý con thời
không nên lấy bạc này, vì vị khách ấy vốn là người mới quen, mà số bạc ấy
cũng nhiều. Biết đâu là kẻ bất lương, tiền trộm cướp, rồi di họa tới nhà ta
thời sao?". Trương Lập nghe nói khen rằng: "Lời con nói phải, thôi để cha
đem trả lại cho người". Nói rồi đem bạc ra nói với Ngại Hổ rằng: "Thưa
khách quan, tôi đem bạc này vào cho vợ tôi, mẹ con nó nói rằng khách
quan xa xôi mới tới, đáng lẽ chúng tôi phải phụng đãi, chớ có lẽ nào lại lấy
bạc này". Ngại Hổ nó: "Vậy chẳng lẽ tôi đưa ra rồi lại cất vào". Sử Vân
thấy vậy khuyên Trương Lập phải lấy. Trương Lập tạ ơn, rồi ngồi lại rót
rượu đãi Ngại Hổ nữa. Tiểu hiệp uống riết một hơi say mèm, nằm mẹp
xuống đó ngủ ngáy như sấm vang, Trương Lập và Sử Vân không dám làm