động, lo dọn dẹp mâm bàn. Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng kêu: "Bớ Trương
lão, có ở nhà đó nay không?". Trương Lập chạy ra xem, bỗng biến sắc.
Nguyên bọn lâu la đó ở Hắc Lang Sơn. Từ lúc Lam Kiêu chiếm cứ núi đó,
nghe dưới Lục Ạp Na có mười ba nhà thuyền chài, bèn ra lệnh cho mỗi nhà
phải chịu một phiên, nghĩa là mỗi người phải bao tôm cá cho bên sơn trại
ăn một ngày, cứ thay phiên mà chịu. Ngày nay tới phiên Trương Lập,
nhưng vì mắc lo tiệc mừng mà quên phứt đi. Nay thấy lâu la kêu hỏi thì thất
kinh, xin lỗi rằng: "Lão có việc nên quên đi, vậy cảm phiền nhị vị về thưa
lại với đầu lĩnh, ngày mai tôi sẽ đem lên bổ khuyết cho”. Hai tên lâu la nói:
"Tôi không biết, ông không có thời lên mà nói với đầu lĩnh". Sử Vân cũng
bước ra nói: "Xin quý vị bao dung cho anh Trương, vì hôm nay có chút
việc". Nói rồi thuật chuyện Trương lão nuôi con gái nên bày tiệc ăn mừng.
Lâu la nghe xong, nói: "Vậy thời để ta coi con gái ông ấy ra sao?". Nói rồi
vụt chạy vào nhà trong, kiếm nàng Mẫu Đơn ngắm nghía một hồi rồi trở về
sơn trại.
Lâu la đi rồi, mọi người mới xúm nhau bàn luận, Sử Vân nói với Trương
Lập rằng: ”Chuyện đã như vậy, thời mau kêu cậu khách đó dậy, bảo kiếm
đường đi, kẻo hại tới thân”. Trương Lập nghe theo lật đật gọi Ngại Hổ thức
dậy, bày tỏ đầu đuôi. Nói vừa dứt lời, bỗng thấy có người chạy tới hớt hải
nói rằng: "Ác đầu lĩnh đã đem người ngựa tới rồi". Trương Lập nghe nói
run như thằn lằn đứt đuôi. Ngại Hổ nói: “Lão trượng chớ sợ, còn có tôi
đây". Nói rồi giao gói hành lý cho Trương Lập, và rủ Sử Vân đi với mình.
Hai người ra khỏi nhà thấy có hai ba mươi lâu la, kéo rầm rầm rộ rộ, có
một người cưỡi ngựa kêu rằng: "Bớ Trương lão? Ta nghe nói mi có một
nàng con gái như ngọc như hoa, vậy mau đem ra cho ta kết đôi loan
phượng. Nay ta tới đây xin cầu thân?". Ngại Hổ nghe nói hồ đồ như vậy,
bèn hét rằng: "Mi tên là thằng gì đó?". Người ngồi trên ngựa đáp: ”Mi ở
đâu lại chẳng biết ta là Ác Diêu Minh biệt hiệu là Hấp Lợi Bạn đây sao.
Còn mi là ai mà dám tới đây gây chuyện". Ngại Hổ đáp: "Nói vậy mi là bộ