kia mà coi. Đó, chị đứng đó?". Ác Diêu Minh nhìn sang, thấy nàng con gái
rất đẹp, tay cầm cung tên đứng dưới gốc cây thời mừng rỡ nghĩ thầm: "Sao
hồng loan chiếu mạng ta, nên một ngày mà gặp hai cô gái đẹp" Nghĩ đoạn
nói với người con gái xấu kia rằng: "Xin mời thơ thơ của nàng theo tôi lên
núi mà bắn, trên ấy có nhiều gà rừng lắm”. Người con gái đẹp bên kia nghe
nói nổi giận nạt rằng: "Ta bảo mi đi đi, đừng có chọc tới ta". Nói rồi đứng
lấy thế, động tay một cái, Ác Diêu Minh la một tiếng liền nhào xuống đất,
rồi lồm cồm bò dậy thời trên chân mày máu chảy ròng ròng. Người con gái
xấu đứng bên, thấy vậy biết chị mình đã dùng đạn sắt mà bắn, bèn cất hai
gót sen lên đạp vào lưng Ác Diêu Minh, rồi huơ tay đánh tiếp. Ác Diêu
Minh nhắm cự không lại nữ tướng này bèn lết vội ra xa, co giò chạy mất.
Bọn lâu la thấy đầu lĩnh chạy rồi, chúng nó cũng cút theo. Người con gái
đánh đá túi bụi một hồi, bỗng nghe tiếng kêu lớn rằng: “Sướng quá! Đánh
nữa đi!".