có tiền trả xem mạch và đi mua thuốc, phải cầm cả áo quần. Thi Tuấn thấy
thế khốn quá phải bán con ngựa trả tiền cho chủ tiệm, còn dư bao nhiêu để
mua thuốc cho Cẩm Tiên, thế là chỉ còn hai bàn tay trắng.
Thi Tuấn cầm đơn đi bốc thuốc cho Cẩm Tiên, trở về ngang chợ may gặp
người bán lúa là Lý Tôn đương uống rượu với người quen là Trịnh Thân,
Lý Tôn vốn có quen biết với Thi Tuấn, nên thấy Thi Tuấn đi ngang bèn kêu
hỏi: "Thi công tử đi đâu đó?". Thi Tuấn đáp: "Chuyện tôi không thể nào nói
một ít lời cho hết được". Lý Tôn nói: "Vậy xin mời ngồi ghế chơi và nói
chuyện, người này là Trịnh Thân, cùng một bọn với tôi, không sao mà
ngại". Thi Tuấn ghé vào, Lý Tôn hỏi tình do, Thi Tuấn thuật rõ việc từ
trước tới sau, Lý Tôn nghe xong liền nói: "Nói vậy thời bây giờ thầy trò
công tử đều đau ốm hết sao? À! Mà ở tiệm nào?". Thi Tuấn đáp: "Ở tiệm
Liên Thăng mé bên phía tây". Lý Tôn nói: "Công tử đau mới mạnh chẳng
nên quá lo, sẵn đây có mười lạng bạc, xin dâng cho Công tử dùng làm tiền
dưỡng bệnh, nếu có thiếu rồi tôi sẽ đem lại tại tiệm dâng thêm". Thi Tuấn
thấy Lý Tôn có lòng thành thật, lại đương lúc túng cùng, bèn nuốt thẹn mà
nhận rồi tạ ơn xách thang thuốc lên tay sắp ra đi. Chỉ nghe Lý Tôn nói với
Trịnh Thân rằng: "Anh uống ít ít thôi, còn phải lo giữ cái túi bạc với chớ".
Trịnh Thân nói rằng: "Sợ cóc gì! Say rượu chớ bụng không say, có hai trăm
lượng bạc chứ bao nhiêu, ta xách còn nổi, mà nhà chẳng còn bao xa nữa".
Thi Tuấn liền hỏi: “Nhà ở đâu?". Lý Tôn nói: "Đi qua mé tây lối hai dặm
có chỗ kêu là đầm Tùy Phương, đó là nhà của anh ấy!”. Lý Tôn nói:
"Không dám nhọc Công tử. Tôi cần phải đi tỉnh sổ; nhưng mà thôi, để tôi
đưa anh Trịnh về rồi sẽ trở lại tính". Nói rồi đứng dậy đi. Lý Tôn nói:
"Thôi, phiền Công tử đưa giùm anh ấy đi, sau này tôi sẽ lại tiệm thù lao!".
Thi Tuấn đáp: ”Xin Lý huynh yên dạ". Dứt lời liền đỡ Trịnh Thân đi. Trịnh
Thân vừa nói láp đáp rằng: "Thôi, ngài đừng đưa tôi nữa, ngài cứ lo công
việc của ngài đi". Thi Tuấn nói: "Anh Lý cậy tôi, lẽ nào tôi phụ lời sao?",
Trịnh Thân đáp: ”Tôi cho ngài biết, tôi say thời say, chớ tôi còn biết rõ hết,
tôi biết ngài đi bốc thuốc, tôi biết ngài có người đau, thôi ngài về đi, sắc
thuốc cho người ta uống! Tôi không có ngày nào là không say, mà tôi cứ đi