cát bay mù mịt. Tưởng Bình bị gió thổi nhắm mắt lại, không đi được nữa,
thêm suốt đêm không ngủ, thấy trong mình nhọc lắm, bèn kiếm nơi vắng vẻ
tính ngủ một giấc. Chợt thấy trước mặt có lùm cây, Tưởng Bình bèn đi
thẳng tới, thời chỗ đó là cái nhà mồ, vừa xăm xăm. đi vào bỗng thấy trên
cây có đứa nhỏ đương buộc dây tự vẫn. Tưởng Bình liền la lớn rằng: ”Mày
là con ai mà tới đây liều mạng vậy?". Tiểu đồng nói: "Để cho tôi chết còn
cản làm chi?". Nói vừa dứt lời mở dây cầm đi. Tưởng Bình nói: “ Mày hãy
trở lại, ta hỏi đã! Mày là con nít, có việc gì buồn rầu uất ức đến phải bỏ liều
kiếp xuân xanh như vậy?". Tiểu đồng đáp: "Tôi không muốn sống làm gì,
thà chết còn hơn?". Tưởng Bình nói: "Mày hãy thuật lại cảnh khổ cho ta
nghe coi thế nào?". Tiểu đồng liền thuật rõ đầu đuôi cho Tưởng Bình nghe.
Tưởng Bình thấy tiểu đồng còn nhỏ mà lanh lợi ăn nói có chí khí thời
thương liền hỏi: "Tình thế đã vậy, ví như bây giờ có tiền mày còn chết hay
thôi?". Tiểu đồng nói: "Nếu có tiền thời mạng con kiến này cũng nguyện
chưa chết". Tưởng Bình liền thò tay vào lưng móc ra hai nén bạc đưa cho
tiểu đồng và hỏi: “Bây nhiêu đủ hay không?". Tiểu đồng đáp: "Chừng ấy là
nhiều rồi". Nói dứt lời giơ tay lấy rồi quỳ mọp dưới đất tạ ơn và nói: "Xin
ân nhân cho biết quý danh". Tưởng Bình nói: ”Mày chớ hỏi, phải mau lên
Trường Sa đi".