Huy xô cửa đi vào, giơ đèn rọi thì thấy Xảo Nương đầu tóc rối bù, thấy ông
tới thì hỏi: ”Sao lão gia chưa ngủ?". Kim Huy nói: "Vừa ngủ ngon nghe
kêu có trộm, nên tới xem”. Vừa nói ông vừa đưa đèn rọi tới, thấy dưới
giường có đôi giày đàn ông nhưng giả đò không thấy. Xảo Nương miệng
thời nói chuyện mà chân lén hất đôi giày vô trong sàng. Kim Huy thấy
nhưng không thèm hỏi, lại nói ôn tồn: "Khi nãy có tiếng la, không biết phu
nhân có hay không, vậy ta với nàng qua đó hỏi coi, rồi trở lại ta sẽ ở đây
nghỉ đêm nay". Nói dứt lời nắm tay Xảo Nương dắt ra ngoài mũi thuyền,
thình lình xô phứt xuống sông, chờ chừng Xảo Nương chìm rồi bèn kêu
rằng: "Xảo Nương té, Xảo Nương té xuống sông rồi!”. Bạn bè chạy tới cứu
không kịp.
Kim Huy dứt dây oan trái đó rồi, bèn trở lại thuyền trước nói với Lý Bình
Sơn rằng: "Bây giờ có nhiều người quá, ta không dùng ngươi nữa, thôi đi
về đi". Kim Phúc Lộc dắt Lý Bình Sơn trở lại thuyền thứ ba. Bấy giờ bọn
thủy thủ thấy mất đòn mỏng, liền chạy kiếm, thấy trôi lều bều dưới nước,
nên đã vớt gác qua thuyền bên kia rồi. Lý Bình Sơn xẻn lẻn về thuyền
mình, vào mui thấy trên chõng có áo bỏ đó, mà Tưởng Bình thời đi đâu
mất. Bỗng nghe sau lái thuyền có tiếng kêu: "Ai làm gì té dưới nước đó, leo
lên". Rồi thấy Tưởng Bình chui vào mui, áo quần ướt loi ngoi, run lập cập,
coi bộ lạnh lắm. Lý Bình Sơn kêu hỏi: "Sao Tưởng huynh lại như vậy?".
Tưởng Bình nói: "Tôi ra đi tiểu, rủi trật chân té xuống nước, nhờ níu được
bánh lái, nếu không, chắc là chết chìm". Lý Bình Sơn liền lấy quần áo cũ
của mình đưa cho Tưởng Bình thay, còn mình thời mang vớ xỏ giày, lại
cũng thay quần nữa.
Tưởng Bình thay rồi, đem đồ ướt căng ra hong cho khô, dòm lại thấy Lý
Bình Sơn mặt dàu dàu, khi khoanh tay, khi lắc đầu, rồi thở dài liền hỏi
rằng: "Tiên sinh có chuyện chi mà buồn lắm vậy?". Bình Sơn đáp: "Tôi có
tâm sự không thể nói cho người ngoài biết, tôi chỉ xin hỏi Tưởng huynh tới
huyện Tương Âm làm gì?". Tưởng Bình nói: "Tôi đã nói với tiên sinh rằng
tới đó tìm bạn, sao lại mau quên như vậy?". Bình Sơn nói: “Bây giờ tôi