Bình cũng chui vào hỏi rằng: "Ông quan đó tôn huynh có quen biết sao?”.
Lý Bình Sơn nói: "Sao lại không biết, đó là bạn thân của ta". Tưởng Bình
hỏi: "Vậy tôn danh quý tính của ngài đó là gì?". Lý Bình Sơn nói: "Nguyên
Binh bộ thượng thư tên Kim Huy, nay giáng làm Thái thú Tương Dương,
nên ông mời ta ra đó cho có bạn. Ta nói cho chú biết trước, sáng ta sẽ đem
hành lý qua thuyền quan, còn chú cứ việc đi qua huyện Tương âm một
mình!”. Tưởng Bình hỏi: "Còn tiền mướn thuyền thời sao?". Lý Bình Sơn
nói: "Thời chú đi chú trả chớ sao?". Lý Bình Sơn nói: "Tôn huynh phải
chịu một nửa, chớ tôi có mướn đâu? Nếu tôi không đi, thử coi ai phải trả?".
Lý Bình Sơn nói: "Không biết, chú đi thời chú phải trả, đừng nói tới tôi".
Tưởng Bình nghe nói cả giận, nghĩ thầm rằng: "Thật là tiểu nhân, mới chút
đắc ý đã tuyệt tình, nếu ta không vì nghĩa mà theo, thì đâu có còn mạng".
Nghĩ tới đó bỗng nghe có tiếng đi qua đòn mỏng, Lý Bình Sơn liền bước
ra. Tưởng Bình nép vào khoang cửa thấy Bình Sơn dắt đứa tiểu đồng lại kề
bên vách khoang.