Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Chín Mươi Tám
Thấy Mẫu Đơn, Kim Huy càng hối hận,
Nhắc Ngại Hổ, Sa Long nhớ cựu ngôn.
S
ử Vân đưa Kim Công và Đinh Hùng về nhà Sa viên ngoại. Trí Hóa và
Trương Lập ra nghênh tiếp. Kim Thái thú tạ ơn tháp cứu. Trí Hóa cũng cho
biết là phu nhân và tiểu thư đều bình yên. Trà nước xong, Trương Lập mời
Thái thú đi vào nhà trong cùng phu nhân gặp gỡ.
Lúc ấy chị em Phụng Tiên nghe tin Mẫu Đơn nhận được mẹ, bèn tới mừng,
kế Thái thú vào, bèn lật đật dắt nhau vào phòng ẩn mặt, còn phu nhân bước
ra nghênh tiếp. Thái thú vào ngồi, thuật rõ sự tình lúc bị bắt. Hà phu nhân
nói: "Thật chúng ta có phước, nên nhờ ân nhân tháp cứu vẹn toàn". Hai ông
bà đương nói chuyện, bỗng nghe Kim Chương nói: "Trong sự may này lại
có một sự đáng mừng lắm cha à!" Thái thú hỏi: "Việc gì mà đáng mừng?".
Hà phu nhân bèn đem việc mẹ con nhận nhau mà thuật lại. Kim Thái thú
nghe nói lấy làm lạ rằng: "Không có lẽ vậy! Mẫu Đơn nào nữa đây?". Nói
đoạn móc túi đưa thư của Thiệu Công cho phu nhân coi. Phu nhân xem
xong bèn nói: ”Nguyên ban đầu Mẫu Đơn không chịu lìa nhà, nên bà vú
bày mưu cho Giai Huệ giả làm tiểu thư, mà Mẫu Đơn giả làm liễu hoàn.
Đến lúc gặp nạn, Mẫu Đơn nhào xuống sông nhờ vợ chồng Trương Lập
cứu sống tới nay. Nếu không tin xin xem quần áo của Mẫu Đơn mặc trong
lúc nhào xuống sông mà Lý Thị mới đem lại đó, xem có phải là đồ liễu
hoàn mặc hay không?". Kim Công lật đật lấy quần áo mà xem, thời đúng
vậy, ngạc nhiên nghĩ thầm rằng: "Cứ như sự ấy mà xét, thời vuông khăn và
tuội Kim Ngư của Xảo nương có được, biết đâu là chẳng phải của con này
gây chuyện? Lại cây Ngọc Xoa ta đã giở rương lấy ra mà Thi sinh cũng
dường như không hay biết sợ sệt chi hết. Chắc trong ấy có tình tệ sao chớ
chẳng không. Thế mà ta lỡ giận làm tủi nhục cho hai đứa nó rồi, nay hối