mình nó ở lại đây sao?". Thu Quỳ nghe nói vừa khóc vừa chạy đi kiếm
Mẫu Đơn kéo áo nói rằng: "Thơ thơ ôi! Bây giờ thơ thơ sắp sửa ra đi, chắc
tôi buồn chết". Mẫu Đơn thấy vậy cũng khóc theo. Hà phu nhân khuyên
rằng: "Thu Quỳ ơi! Nàng không nỡ lìa Mẫu Đơn, ta cũng không nỡ lìa
nàng, vậy đợi ta tới nơi, sẽ sai người tới rước. Ta thương nàng lắm muốn
nhận nàng làm con nuôi, nàng có chịu không?". Thu Quỳ nín khóc đáp
rằng: "Nếu phu nhân có lòng thương đến, tôi đâu dám chối từ. Vậy xin mẹ
lên ngồi cho con lạy ra mắt". Nói rồi liền cúi đầu lạy. Hà phu nhân liền đỡ
dậy, rồi sai liễu hoàn đem trâm, hoa, y phục cho Thu Quỳ thay đổi, Mẫu
Đơn lại tặng cho chị em Phụng Tiên rất nhiều đồ nữ trang. Hai người cảm
tạ lắm.
Tiệc tùng ăn uống xong, Kim Thái thú liền viết một phong thư gói cái khăn
và Kim Ngự, giao cho Đinh Hùng đem về dâng cho Thiệu Ban Kiệt, dặn tra
xét việc Mẫu Đơn cho kỹ càng, rồi thưởng Đinh Hùng hai mươi lượng bạc.
Thu Quỳ liền đem việc Hà phu nhân nhận mình làm con nuôi thuật lại cho
Sa Long nghe và thưa rằng: ”Mẫu Đơn muốn lạy cha và Thái thú, xin cha
ra mời ngài vào". Sa Long ra mời Thái thú vào, Mẫu Đơn tiểu thư liền lạy
Sa Long mà đáp ơn nuôi dưỡng, rồi mới lạy cha. Thu Quỳ cũng lạy Thái
thú nhận là cha nuôi. Phụng Tiên cũng tới ra mắt Thái thú. Ai nấy đều vui
mừng, duy tội nghiệp cho Lý Thị, đứng một bên mà cặp mắt ướt rượt. Mẫu
Đơn thấy vậy liền thưa với Thái thú rằng: "Thưa cha, tính mạng con mà
còn tới ngày nay là nhờ cha mẹ nuôi con đây, vả lại cha mẹ nuôi của con
tuổi già, dưới gối không người kế tự. Xin cha rộng lòng đem người theo
cùng để con được đáp chút ơn sâu. Kim Công khen phải, liền bảo vợ chồng
Trương Lập thu xếp hành lý sáng ngày cùng đi Tương Dương.
Kim Công ra tới nhà ngoài thấy yến tiệc đã dọn sẵn thời trong lòng không
yên. Sa Long nói: "Xin mời Thái thú ngồi trên, các anh em thứ tự ngồi vào
tiệc, tôi sẽ cắt nghĩa tiệc này là có bốn điều vui cho mà nghe!”. Ai nấy ngồi
xong, Tiêu Xích nói rằng: "Đại ca cứ nói, hễ một điều vui thời tôi xin uống