Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Chín Mươi Chín
Thấy lạ sinh nghi, theo dò thích khách,
Dọc đường khéo gặp, tra hỏi thư đồng.
N
gại Hổ từ khi rời khỏi Ngọa Hổ Câu cố ý tới Tương Dương, nhưng vì
mấy ngày ở nhà Sa Long không được uống rượu cho nhiều, nên ngày đầu
vừa gặp quán nhậu uống say mèm đi không được, ngày thứ nhì cũng vậy,
qua ngày thứ ba tỉnh ngộ rằng: "Nếu ta cứ như thế mãi, rồi đây e lỡ dở như
lúc tới Ngọa Hổ Câu, vậy ta phải đi riết mới được!”. Nghĩ như vậy bèn đi
suốt đêm. Tới sáng gặp kẻ đi đường hỏi thăm mới hay đi lạc năm sáu chục
dặm. May có người thông thạo đường lối chỉ bảo giùm cho rành rẽ, Ngại
Hổ mới theo lộ Tương Dương mà đi. Vì Ngại Hổ đi lạc nên mới không gặp
bọn Bắc Hiệp về Ngọa Hổ Câu.
Ngại Hổ tới Tương Dương dò hỏi, thời không ai biết có Bắc Hiệp tới, vì
Bắc Hiệp, Trí Hóa, Đinh Triệu Huệ tới đó, sợ người dò biết mà sinh nghi,
nên cứ ở tạm trong đình, chùa còn Ngại Hổ thời cứ nhà trọ, quán, tiệm mà
hỏi nên không ai biết được. Ngại Hổ tìm trót ngày không được, bèn mướn
phòng ở trọ, đoạn thong thả đi dò la. Tới đâu cũng nghe người nói: “Thánh
thượng mới phái một vị Tuần án xét việc Tương Dương, quan ấy họ Nhan
người chính trực, lại là môn sinh của Bao thừa tướng, chừng nào tới đây,
oan uổng của chúng ta mới được rõ tường". Có một lần Ngại Hổ nghe hai
người nói thầm, ngồi một bên mà nghe không rõ, bèn giả đò ngủ gục, hai
người ấy không để ý, bèn nói tiếng hơi to lên, Ngại Hổ nghe rõ chúng nó
đương bàn bạc về việc Tương Dương Vương lập Minh thư, cất lầu Xung
Tiêu, lập trận Đồng Võng như thế nào, nghe không sót một lời.
Ngại Hổ dò la như thế, ước ba bốn ngày, song không có tin tức gì lạ hơn
nữa, chỉ có mỗi ngày rình mò gần vương phủ, khi thời đi rảnh, khi thời lên