bọn canh tuần xách đuốc kéo vào, áp lại dưới gốc cây. Ai nấy đều thấy quả
có bóng đen chuyền lên mái nhà, rồi ngói trên ấy liệng xuống như mưa.
Triệu Hổ giận lắm hét rằng: "Giặc chạy đâu cho thoát!". Dứt tiếng nhảy lên
mái nhà bắt người ấy xuống. Cả bọn áp lại, giải vào trước mặt Bao Công.
Bao Công đã chẳng giận lại cả cười, sai Công Tôn Sách xuống mở trói.
Công Tôn Sách giả bộ ngơ ngẩn hỏi rằng: "Tại sao nó quyết giết Tướng
công mà Tướng công lại đãi nó tử tế vậy?". Bao Công đáp: "Ta xem y phải
là tay hào kiệt nên động lòng thương, vả lại y với ta cũng chẳng cừu hận
chi, y làm như vậy là bị kẻ tiểu nhân sai khiến, chớ nào phải bản ý ác. Mau
xuống mở trói cho người ta". Công Tôn Sách ngó người ấy mà nói rằng:
"Lão gia đãi ngươi như vậy ngươi nên lo báo ơn thế nào cho phải”. Nói rồi
bảo Trương Long, Triệu Hổ mở trói. Vương Triều thấy bắp vế người ấy có
một mũi tên liền bước lại nhổ giùm, rồi bảo Bao Hưng nhắc ghế mời ngồi.
Người ấy thấy chung quanh Bao Công toàn những tay dũng sĩ kiện tướng
đứng hầu nghĩ thầm: "Người ta nói Bao Công chính trực, biết trọng kẻ anh
hùng, nay thật chẳng sai". Nghĩ vậy nên sợ không dám ngồi, sụp xuống đất
quỳ mà thưa: "Tiểu nhân vô lễ, phạm tới đại nhân, tội đáng chết, xin đại
nhân tùy liệu”. Bao Công vội vã nói: "Tráng sĩ khỏi phải quỳ lạy, xin ngồi
cùng ta đàm đạo". Người ấy nói: "Tiểu nhân là kẻ phạm tội, trước mặt đại
nhân đâu đám ngồi". Bao Công nói: "Ta đã mời, tráng sĩ cứ ngồi cớ chi mà
ngại". Người ấy cực chẳng đã phải xá ba xá rồi ngồi. Bao Công hỏi:
"Chẳng hay tên tuổi của tráng sĩ là chi, ai sai tới đây?". Người ấy thấy lòng
Bao Công rộng rãi, cảm phục lắm liền tỏ ngay rằng: "Tiểu nhân là Hạng
Phúc, vâng lệnh Bàng Dực ra đây hành thích đại nhân, ai dè đại nhân là
người sáng suốt độ lượng thế này, khiến tiểu nhân hổ thẹn biết mấy “. Bao
Công cười rằng: "Không sao, miễn sau này lúc gặp mặt An Lạc hầu xin
tráng sĩ làm chứng việc này để tôi với Thái sư khỏi thương tổn đến tình
thầy trò là đủ”. Hạng Phúc dạ dạ vâng lời. Bao Công sai Công Tôn Sách
chữa vết thương cho Hạng Phúc. Vương Triều dâng mũi tên khi nãy cho
Bao Công xem và nói: "Tên này có chữ đề là của Triển gia đây”. Bao Công
nói: "Nếu vậy thời cái thư hồi đêm cũng của Triển nghĩa sĩ nữa, thật nghĩa
sĩ hết lòng vì ta, ơn nặng biết mấy?".