Khuyết Danh
Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa
Dịch giả: Phạm Văn Điểu
Hồi Thứ Mười Bốn
Chém gian thần, Bao Công thử đao Long trát,
Biết hiền tài, Quốc mẫu tới miếu Thiên Tề.
N
ói về Trương Long, Triệu Hổ giải Bàng Dực tới công quán. Bao Công lật
đật giục mở trói rồi nói rằng: "Tôi với Thái sư là nghĩa thầy trò, thời cùng
Hầu gia có tình bầu bạn, nhưng nay có chút án này cần phải có Hầu gia đối
chất, vậy xin Hầu gia cứ thật nói ra, tôi sẽ liệu lượng giúp cho". Nói rồi
giao tờ trình cho coi và sai người dắt Điền Trung, Điền Khởi Nguyên, mười
vị phụ lão và những đàn bà con gái bị bắt ra. Bàng Dực thấy Bao Công dỗ
ngọt rằng sẽ giúp mình, và ngoài mặt ung dung vẻ đoán chắc là có lòng tư
vị mình nên đáp rằng: "Bẩm khâm sai đại nhân, những việc lầm lỗi đó là
bởi tôi không nghĩ kịp, nay ăn năn chuyện đã muộn rồi, xin đại nhân mở
lượng hải hà, nghĩ tình cứu giúp". Bao công hỏi: "Những lỗi ấy Hầu gia đã
nhận rồi, vậy chuyện Hạng Phúc ai sai nó?". Bàng Dực kinh hãi đáp:
"Chuyện đó tôi không biết". Bao Công sai dắt Hạng Phúc ra đối chất. Hạng
phúc thấy mặt Bàng Dực liền nói: "Thưa Hầu gia, chuyện ngài sai khiến đó
tôi đã khai rõ với quan khâm sai rồi, ngài còn giấu giếm sao được?". Bàng
Dực thấy thế không chối nổi phải chịu ngay. Bao Công liền buộc làm tờ
cung. Xong rồi cho đòi cả chứng cớ vào, người nhìn con, người nhìn vợ, kẻ
nhìn em, kẻ nhìn dâu; xa cách bao lâu, nay gặp mặt cảm động vô cùng,
khóc than rền rĩ. Bao Công truyền bảo mấy người ấy đứng ra hai bên chờ
xem phán xử và sai đi đòi Trương Thái thú tới. Sau đó Bao Công ngó Bàng
Dực mà rằng: "Tội Hầu gia đã đến thế, nếu giải về kinh e Hoàng Thượng
giận mà làm liên lụy tới Thái sư và đường xá xa xôi e nhọc nhằn vậy bản
chức xin phân xử tại đây có lẽ tiện hơn". Bàng Dực nói: "Khâm sai đã dạy,
lẽ nào tôi dám chẳng vâng, xin nhớ giùm nghĩa cũ tình xưa mà châm chước
cho tôi nhờ". Bao Công liền viết ba chữ đưa xuống, lính đi, một lát dâng
ngọn Long đầu trát ra, giở tấm phủ ra, hào quang lấp lánh, ai thấy cũng