Ngô nhăn nhó:
- Chẳng giấu gì anh! Từ đầu chiến dịch đến giờ chúng tôi tổn thất cũng khá
nhiều mà có được bổ sung cái nào đâu. Hiện nay “thằng” 244 thì đang củng
cố tận ngoài nông trường Quyết Thắng nên có gọi vào thì cũng không chắc
đã kịp- Anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt trung đoàn trưởng M01 rồi quả
quyết- Thôi được, để tôi gọi trực tiếp cho phòng tham mưu của mặt trận.
Nếu thật cần thiết có thể điều một số đơn vị của H03 xuống. “Nó” đang ở
miếu Bái Sơn đây thôi mà.
Trung đoàn trưởng M01 mừng rỡ:
- Thế thì anh gọi đi! Anh cứ trình bày đúng sự thật. Tôi tin rằng mặt trận sẽ
giải quyết ngay thôi vì cái Cửa Việt này có ý nghĩa đặc biệt lắm.
Tin Cửa Việt bị địch chiếm ngay sát giờ hiệp định Pa- ri có hiệu lực đã gây
nên một cơn địa chấn ở sở chỉ huy mặt trận. Sau một hồi quát tháo vào máy
điện thoại tư lệnh mặt trận ngồi lặng đi trước tấm bản đồ tác chiến khu vực.
Có lẽ ông đã quá chủ quan khi đánh giá tình hình. Có lẽ ông đã quá ngây
thơ khi tin vào thiện chí của kẻ địch. Ông đâu có ngờ chúng đã tập trung
đến 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến, 4 tiểu đoàn pháo binh và 3 thiết đoàn xe
tăng thiết giáp để chơi canh bạc này. Đau hơn nữa là chính Tổng tư lệnh đã
trực tiếp nhắc nhở ông cách đây mấy ngày bằng điện thoại: “Cửa Việt là địa
bàn quan trọng, thế nào địch cũng tìm cách lấn chiếm. Vì vậy phải cố gắng
đưa được những đứa con khỏe mạnh của Vũ Huy Đào sang đó”. Thế đấy, ở
tận ngoài Thủ đô mà Tổng Tư lệnh đã nhận định tình hình chính xác đến
vậy. Chắc ý của ông là phải đưa T54 sang đó mới đủ sức đối chọi với bọn
chúng. Thế mà mình thì lại chủ quan, có đưa “những đứa con của Vũ Huy
Đào” sang nhưng đó chưa phải là những đứa con khỏe mạnh nhất. Ngồi thừ
ra một lát ông đấm mạnh tay xuống bàn và cho gọi đại diện xe tăng lên:
- Đồng chí cho biết, hiện nay H03 đang đứng chân ở đâu?
Thiếu tá Tình mới được cử làm đại diện xe tăng tại Bộ tư lệnh mặt trận từ
sau khi phó tư lệnh Đào ra bắc. Tuy nhiên anh nắm rất chắc tình hình. Tình