đài xuống ghế, ông Đào bước xuống xe phóng tầm mắt về phía thành phố
Sài Gòn. Trong ánh nắng dìu dịu của buổi trưa cuối Xuân, những mái nhà
lợp tôn lô xô lấp lóa vừa lạ, vừa quen. Từ trong các ngõ hẻm, những dòng
người tấp nập kéo ra, trên tay nhiều người phấp phới những lá cờ giải
phóng nửa xanh, nửa đỏ. Phía dưới cầu, dòng sông Sài Gòn vẫn lững lờ
chảy, những giề lục bình hoa tím ngắt vẫn lặng lẽ trôi như ngàn năm nay
vẫn vậy. Ngay bên cạnh ông, xen vào giữa những chiếc xe chở đầy bộ đội là
những chiếc xe ca, xe tải, xe lam, xe xích- lô máy… chở đầy dân đang lũ
lượt kéo về thành phố. Xe nào cũng có một lá cờ giải phóng cắm ngay phía
trước. Những người dân chen nhau chật cứng trên xe nhưng gương mặt họ
thì tươi cười rạng rỡ. Thấy mấy anh bộ đội đứng trên cầu, họ vẫy tay chào
tíu tít. Tất cả thật thanh bình như chưa hề có một trận kịch chiến vừa mới
xảy ra ở chính nơi đây. Ông Đào đột ngột quay mặt về phía sau, trên bãi đất
trống bờ bắc sông, năm ngôi mộ mới đen thẫm đã thành hình.
Bất giác, hai dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt khắc khổ của ông
Đào.
HẾT TẬP 4