theo của mặt trận.
Tiếng Doãn như reo mừng:
- Chiếm được sư bộ 23 rồi à- Trong ống nghe nghe rõ tiếng cười nói râm
ran của nhiều người- Tốt lắm! Bộ tư lệnh chiến dịch biểu dương các cậu
đấy. Còn nhiệm vụ tiếp theo là truy bắt tàn binh, củng cố công sự, hầm hào
đề phòng địch phản kích. Bằng giá nào cũng không cho chúng chiếm lại.
Rõ chưa?
- Rõ!- Ngọ thẫn thờ buông máy. Trong thâm tâm anh vẫn có cái gì đó cấn cá
mà không rõ nguyên nhân.
Trời đã sâm sẩm tối. Trên bầu trời bốn chiếc A37 vẫn đang quần lượn, thỉnh
thoảng lại chúi xuống ném một quả. Pháo đã thôi không bắn vào thị xã nữa.
Chỉ còn tiếng súng bộ binh là chính nhưng những đám cháy ngày càng lan
rộng và tạo thành những cột khói lớn. Trên hướng đông bắc, đại đội 4 đã
làm chủ khu hành chính ngụy quyền nhưng đang được điều quay ra sân bay
để phối hợp với tiểu đoàn đặc công tiêu diệt nốt đám biệt kích đang bám trụ
ở đấy. Ở hướng tây nam, đại đội 7 đã về chốt giữ tại bản A Lê 2. Còn trên
hướng tây bắc, quân ta cũng đã làm chủ hậu cứ thiết đoàn 8 và trận địa
pháo, đang củng cố trận địa đánh địch phản kích. Như vậy, theo báo cáo của
các đơn vị thì những mục tiêu chủ yếu trong thị xã đã nằm trong sự kiểm
soát của ta. Tuy nhiên, quân địch vẫn lợi dụng các công trình kiến trúc và
ngõ ngách của đường phố để chống trả quyết liệt. Chúng đã gọi máy bay
đánh thẳng vào nội thị. Chắc chắn chúng đang hy vọng vào viện quân từ các
hướng đổ về.
Tại sở chỉ huy trung đoàn H73, trung đoàn trưởng Ngộ đã gọi trợ lý kỹ
thuật Thắng lên gặp, anh đang yêu cầu các trợ lý tác chiến nắm lại số xe bị
lầy, bị hỏng và đánh dấu vị trí lên bản đồ để giao cho Thắng dẫn tổ bảo đảm
kỹ thuật đi khắc phục. Đúng lúc đó, trưởng phòng tăng mặt trận Trần Doãn
và một cán bộ lạ mặt xuất hiện trước cửa hầm. Vừa đưa tay bắt tay Ngộ và
Từ anh tuôn luôn một mạch: