Cả mấy cán bộ cùng nhìn ra ngoài, Thịnh buột miệng:
- Một góc thế nào thủ trưởng. Tôi thấy chỗ này cũng to đấy chứ.
Doãn vẫn bình thản:
- Thị xã này có đặc điểm là lính đông hơn dân, các công trình quân sự nhiều
hơn nhà dân và công sở ngụy quyền- Anh chỉ tay vào một khu vực tô màu
xanh đậm giữa tấm bản đồ- Các anh nhìn đây này, cái sư bộ 23 nó chiếm cả
một khu vực lớn như thế này cơ mà. Theo tôi ta đang nằm ở đây, tức là
cũng đã ở sư bộ nhưng chưa phải là trung tâm của nó.
Đúng lúc ấy, ở ngoài cửa hầm có tiếng ồn ào. Thì ra quân ta vừa bắt được
một tên tù binh. Đó là một tên lính còn rất trẻ, hắn bị thương ở chân nên
không chạy được và nấp trong một góc công sự. Cặp mắt trưởng phòng
Doãn sáng hẳn lên, anh cao giọng:
- Đưa ngay nó vào đây!
Tên tù binh khập khiễng lê cái chân bị thương mới được băng bó qua loa
vào công sự, Doãn chỉ cho nó ngồi vào một góc sạp. Thấy mọi người đều
chăm chú nhìn mình, tên tù binh khép nép ngồi thật gọn vào góc. Doãn độp
luôn:
- Anh tên gì, cấp bậc, chức vụ?
Tên tù binh lễ phép:
- Dạ, tôi tên Dũng, binh nhì, là y tá ạ.
Doãn hất hàm:
- Anh làm việc ở đâu?
Tên tù binh:
- Dạ, tôi làm việc ở tiểu đoàn quân y ạ.
Doãn vẫn tỏ ra bình thản: