Bữa trưa đến, Đức đi bê một mâm cơm về. Cơm nhà bếp chỉ có thịp hộp và
canh đậu xanh nhưng cái gì cũng nhiều. Cậu ta chui vào xe lấy thêm ra mấy
hộp giò và mấy lon nước ngọt. Nhật tròn mắt ngạc nhiên:
- Sao các cậu ăn sang thế?
Đức cười toe toét:
- Sang gì! Hôm nọ mà nhanh chân hơn tý nữa, cái kho quân nhu còn
nguyên thì tha hồ mà lấy. Đằng này, chắc là bọn lính trước khi bỏ chạy đã
phá cửa lấy trước rồi nên chỉ nhặt được một ít thế này thôi.
Nhật ngậm ngùi:
- Chả bù cho bọn tớ, nằm chốt ở cái ngã ba trống hơ, trống hoác chẳng kiếm
được cái gì mà chén. Vẫn cứ ruốc mặn với mắm tôm.
Cơm nước xong, Đức còn gói cho Nhật một gói tướng, nó cười rõ tươi:
- Cầm về dùng tạm, bọn tớ còn đủ dùng để đánh đến tận Sài Gòn cơ.
Mặt Nhật lộ vẻ buồn:
- Các cậu quân của Bộ sướng thật. Bọn tớ lính quân khu chắc lại nằm chết
gí ở đây thôi.
Lúc đó, Nhật không thể biết rằng, chỉ hai ngày sau xe 707 của cậu và một
tiểu đoàn của N74 sẽ về nằm trong biên chế của lữ đoàn H03.
*
Dẫu đã dành khá nhiều thời gian tìm hiểu về căn cứ liên hợp quân sự Đà
Nẵng song ông Đào vẫn không khỏi có phần choáng ngợp về tầm vóc và
quy mô của nó. Ngày hôm qua, sau khi Đà Nẵng được giải phóng, ông đã
cùng cơ quan Bộ tư lệnh chiến dịch vào đây. Tháp tùng đồng chí tư lệnh
chiến dịch, ông đã có dịp đi tham quan các cơ sở quân sự của ngụy quân Sài
Gòn và đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cả cái bán đảo Sơn Trà
rộng mênh mông không một bóng dân thường, chỉ dành riêng cho quân sự.