Ông Đào áp chặt bộ cáp nghe vào tai. Không yêu cầu báo cáo nhưng qua
những câu trao đổi trên làn sóng ông cũng cơ bản nắm được tình hình. Với
sự chỉ đạo trực tiếp của lữ trưởng Tình và trưởng phòng tác chiến Phùng,
sau khi đánh chiếm được Tòa thị chính, tiểu đoàn 4 đã chia làm ba hướng.
Một hướng cơ động về phía nam chốt giữ, bảo vệ cầu Đạo Long. Một
hướng cơ động lên tiến công sân bay Thành Sơn. Hướng thứ ba ra chiếm
cảng Ninh Chữ. Tiếng rào trong máy lặng đi một lát rồi lại rộ lên, lần này
nghe rõ cả những khẩu lệnh chỉ huy bắn của trưởng xe. Ông Đào cau mày:
“Mấy cái cậu này cuống hay làm sao thế không biết, khẩu lệnh chỉ huy hỏa
lực trong xe mà cứ phát lên toàn mạng thế này”. Nhưng mà thế cũng có cái
hay. Chính nhờ nó mà ông biết pháo thủ xe 763 tên là Song hay Sang gì đó
đã bắn cháy 3 tàu chiến, bọn còn lại chạy dạt hết ra ngoài khơi. Hy vọng
chạy thoát bằng đường biển của bọn tàn quân coi như bị dập tắt.
Chợt một hiện tượng lạ xảy ra thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở sở
chỉ huy: từ phía sân bay Thành Sơn, hơn chục chiếc máy bay- cả A37 lẫn
trực thăng- cất cánh gần như cùng một lúc. Tuy nhiên, chúng không bay về
đánh phá thị xã mà mải miết bay thẳng về hướng nam. Tư lệnh binh đoàn
hét lên:
- Bọn ở sân bay Thành Sơn bỏ chạy rồi- Ông quát người trợ lý- Lệnh cho
Sao Đỏ áp sát thật nhanh, không cho chúng tháo chạy.
Ông Đào cũng vồ lấy bộ cáp nghe, tay bóp phát, miệng hô gấp gáp:
- 04 đâu! Khẩn trương đánh chiếm sân bay, không cho địch tháo chạy. 47!
Không thấy tiếng Bản trả lời nhưng ông tin rằng anh em mình đã nhận được
mệnh lệnh và đang cố gắng thực thi. Quả nhiên như vậy. Chỉ vài phút sau
đã thấy tiếng Bản:
- 04 báo cáo! 04 đã vào đến cổng, đang dùng hỏa lực khống chế toàn bộ sân
bay. 47!