- Lên sân bay Thành Sơn!
Năm nổ máy xe nhưng vẫn chần chừ. Biết là Năm không biết đường nên
ông Đào nhẹ nhàng:
- Cứ đi đi! Tớ sẽ chỉ đường cho.
Cả lái xe Năm và trợ lý chính trị Hàng đều ngơ ngác vì nghĩ rằng đây là lần
đầu thày trò họ đến đây mà sao thủ trưởng lại thông thuộc đường sá như
vậy. Ông Đào cười thầm: “Chỉ cần biết Thành Sơn nằm ở hướng tây bắc và
cạnh con đường từ Phan Rang đi Đà Lạt là tìm được đường đi ngay mà”.
Chiếc xe con lấm láp xuyên qua những đường phố lớn một cách chậm chạp
vì dòng người đổ ra đường ngày một đông. Nhiều người cầm trên tay những
lá cờ nửa xanh, nửa đỏ, giữa có ngôi sao vàng. Gương mặt ai cũng hồ hởi,
tưng bừng như đã đón chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Ông Đào thấy lâng lâng
trong ngực vì phố xá còn gần như nguyên vẹn. Âu đó cũng là một điều may
mắn.
Thị xã không lớn nên chỉ một lúc sau chiếc xe đã bắt vào đường 11 và ra
đến ngoại vi. Nhà cửa đã thưa thớt dần rồi hết hẳn. Chỉ thấy những vườn
nho trải dài. Trong cái nóng buổi trưa, nhìn những chùm nho đã chín mọng
mà muốn ứa nước miếng. Trợ lý Hàng phàn nàn:
- Đúng là nóng như rang, thủ trưởng ạ.
Chợt nhớ lại suy nghĩ của mình ban sáng, ông Đào cười đồng tình:
- Chắc vì thế mà người ta mới đặt tên nó là Phan Rang.
Câu chuyện giữa hai thày trò ngày một rôm rả. Hàng thầm phục sự hiểu biết
của thủ trưởng mình. Ông nói vanh vách về đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu,
thời tiết của vùng đất này như một người đã từng sống ở đây lâu năm. Lại
còn chuyện về nền văn hóa Chăm và những ngôi tháp Chàm nữa. Lái xe
Năm vừa vặn tay lái một cách điêu luyện để tránh ổ gà vừa góp chuyện.
Chợt Hàng kêu lên: