Suốt mấy tuần huấn luyện mải miết hôm nay tiểu đoàn mới cho nghỉ chủ
nhật. Mặt trời đã lên quá đỉnh quả đồi phía đông mà cả khu doanh trại vẫn
lặng như tờ. Hầu hết lính ta đang ngủ rốn bù cho những hôm thức thâu đêm
suốt sáng vừa qua. Huyên náo nhất là ngoài hồ nước chỗ một vài cậu đang
tranh thủ giặt bộ “áo giáp” sớm để kịp khô trong ngày mai mặc vào người
cho đỡ kinh. Trong cái góc của kíp xe 567 Thắng vẫn ngủ tít thò lò, còn
Nhã, Hòa, Cân đã dạy nhưng vẫn nằm thì thào nói chuyện. Hòa thúc cái
chân vào sườn Thắng nhưng nó chỉ khẽ cựa quậy trở mình rồi lại thở đều
đều, hắn thúc mạnh hơn:
- Dậy đi nào! Dậy mà đi giặt quần áo công tác, để bẩn thế chỗ hắc lào mới
chữa được lại tái phát thành ếch- zê- ma thì chết!
- Thôi, để cho nó yên! Đang tuổi ăn, tuổi ngủ mà.
Cân thì thào vừa đủ nghe:
- Tớ nghe bọn bên “xê ba” nó bảo sắp được đi phép đấy!
Cả hai dỏng tai lên ngay, Nhã nôn nóng:
- Có thật không?. Hội ý cán bộ có thấy ai nói gì đâu?.
Cân vẫn ra điều bí hiểm:
- Thì người ta cũng phải giữ bí mật chứ! Thằng bạn tớ nó cũng dặn đừng
nói cho ai biết. Các cậu cũng thế nhé!
Hòa ngoác miệng ra cười:
- Chắc các “cụ” cũng nghe được câu ca dao rồi nên sẽ giải quyết thôi. Cứ
yên tâm đi!
Nhã tò mò:
- Câu ca thế nào?.
Hòa được thể cao giọng: