râm ran hết chỗ này đến chỗ khác. Ở đại đội 9 chính trị viên Vũ Anh Tú
phải đứng hẳn dậy vỗ hai tay vào nhau và cao giọng:
- Đề nghị các đồng chí trật tự!
Thấy chính trị viên có vẻ bực mình trật tự lập tức được vãn hồi. Đợi cho
tiếng ồn dứt hẳn Tú mới trở lại giọng nói khoan thai, mềm mỏng thường
ngày:
- Thưa các đồng chí! Có thể nói đây là sự quan tâm rất sâu sắc của các thủ
trưởng cấp trên đối với anh em chúng ta. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng như
thế này mà cấp trên vẫn cho chúng ta đi phép về thăm gia đình. Vì vậy
chúng ta cũng cần phải suy nghĩ và hành động thế nào để đền đáp lại sự
quan tâm ấy. Tôi nghĩ rằng thiết thực nhất là chúng ta phải đảm bảo trả
phép đúng hạn, ngoài ra khi đi đường và ở nhà phải đảm bảo an toàn tuyệt
đối, chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy
định của địa phương.
Tiếng ồn ào lại nổi lên, từ chỗ của mình Tú cũng nghe thấy ai đó xì xào: “đã
được về thì dại gì mà chậm phép”, “tớ là cứ đi trước một ngày cho chắc”,
chỗ kíp xe 567 ngồi nghe rõ tiếng Hòa: “phen này chỉ có lão Nhã là sướng
thôi”... Vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau và chờ cho tiếng ồn ào lắng xuống chính
trị viên Tú mới hơi cao giọng:
- Về phía cấp trên cũng như chúng tôi rất tin tưởng vào các đồng chí. Các
đồng chí đều là những người được lựa chọn mới vinh dự có mặt ở đơn vị xe
tăng đầu tiên vào chiến trường. Chúng tôi rất mong toàn thể các đồng chí
xứng đáng với lòng tin ấy- Đột nhiên anh cao giọng hẳn lên- Thế nào, có
đảm bảo trả phép đúng hạn không?.
- Có!- Mấy chục cái họng cùng gào lên hết cỡ.
Chính trị viên Tú cười hiền lành:
- Các đồng chí đã hứa như vậy thì chúng tôi tin. Còn bây giờ mời đồng chí
đại đội trưởng phổ biến kế hoạch công tác.