- Các anh biết không? Khi phát hiện ra em không về nhà mà ở lại học
thêm, tiểu đoàn trưởng còn yêu cầu bên “xê Sáu” cử hẳn một lái xe giỏi
sang làm trợ giáo riêng cho em đấy. Đúng là một thày một trò có khác, học
đến đâu biết đến đấy. Bây giờ thì ngon lành rồi anh Cân nhé!
Cân cười hiền lành:
- Thế thì may cho tớ quá!
Thắng vẫn say sưa:
- Em không chỉ học về xe mà còn được hướng dẫn nạp đạn pháo và súng
máy, lại còn được tập ngắm 12 ly 7 nữa. Bây giờ anh Hòa có làm sao là em
thay thế được rồi đấy.
Cân trợn mắt:
- Không được nói gở!
Hòa cười vô tư:
- Cứ kệ nó, chẳng sao đâu. Thì từ xưa trong đại đội mình đã phát động
phong trào “giỏi số mình, biết số khác” để thay thế lẫn nhau khi cần cơ mà.
Biết đâu tớ lại được lên chức trưởng xe Thắng nhỉ?
Thắng biết mình đã lỡ lời, cậu ta xịu ngay mặt xuống:
- Các anh lên phép em vui quá nên chẳng nghĩ ngợi gì.
Hòa lại cười:
- Tớ đã bảo không sao mà. Còn bây giờ cậu kể chuyện đám cưới “lão”
Nhã đi. Cô Hiền có xinh không? Đám cưới có vui không?
Thắng trở lại vẻ hồn nhiên, cậu ta toang toác kể tất tần tật mọi diễn biến
từ lúc hai anh em về cho đến lúc cưới xong. Cân gật gù ra vẻ nhà hiền triết:
- Công nhận cậu đi chuyến này không uổng công tẹo nào, lập được công
lớn đấy. Kiểu này phải bắt “lão” Nhã khao cậu một bữa lên bờ, xuống ruộng