- Anh đã biết rồi đấy, trên đã quyết tôi ở nhà mà để anh Ngọc đi đợt này.
Tuy nhiên khách quan mà nói anh Ngọc dù sao cũng là cán bộ chính trị, lại
ở binh chủng chưa lâu, chắc chắn việc chỉ đạo sâu về chuyên môn sẽ gặp
nhiều khó khăn. Vì vậy, về mặt quân sự anh sẽ là người chịu trách nhiệm
chính. Anh hiểu điều đó chứ?
Tham mưu trưởng Dương gật đầu:
- Tôi hiểu ạ!
Quyền tư lệnh Đào tiếp tục:
- Chắc là anh cũng đã có suy nghĩ của mình về các biện pháp cần tiến hành
để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên tôi đề nghị anh lưu ý mấy
điểm sau. Một là cần tận dụng tối đa sự chi viện, giúp đỡ của cấp trên và
các đơn vị bạn. Có một điều khó khăn là hiểu biết của người chỉ huy binh
chủng hợp thành và các binh chủng bạn về xe tăng của chúng ta cũng còn
nhiều hạn chế nên mỗi khi đề xuất vấn đề gì anh cần có sự giải thích cho
cặn kẽ tại sao phải làm như vậy. Anh có đồng ý với tôi về điểm này không?
Tham mưu trưởng Dương gật đầu:
- Tôi cũng nghĩ như vậy.
Tư lệnh Đào cũng gật đầu:
- Thế thì tốt! Vấn đề thứ hai anh cần hết sức lưu ý là lựa chọn mục tiêu.
Anh đã biết, thành bại của trận này có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Vì
vậy cần chọn mục tiêu sao cho vừa sức, đã đánh là thắng mà thương vong
phải ít nhất. Vấn đề này cũng liên quan đến nhận thức của người chỉ huy
mặt trận về xe tăng đấy. Có đồng chí cứ nghĩ rằng xe tăng là có thể giải
quyết mọi vấn đề, có đồng chí lại nghĩ cái xe tăng như người chiến sĩ bộ
binh đánh chỗ nào cũng được. Trong những trường hợp như vậy tôi đề nghị
anh phải bám chắc nguyên tắc sử dụng xe tăng mà chúng ta đã đúc kết nên
mấy năm qua- Ông dừng lời nhìn thẳng vào mắt tham mưu trưởng Dương,
thấy ông Dương vẫn đang chăm chú lắng nghe thì tiếp tục- Vấn đề thứ ba là