- Được! Tớ sẽ đề nghị với Bộ tư lệnh mặt trận điều công binh về khắc phục.
Tuy nhiên ta cũng còn phải xem xem có đường để “xê Chín” cơ động về Pê
Sai không đã.
Mãi chiều tối đoàn trinh sát mới về đến Pê Sai, người nào người nấy mệt rã
rời. Đón các anh trong căn hầm chỉ huy không chỉ có mình Hoài mà còn có
cả sư đoàn trưởng B04. Chào hỏi nhau xong nhìn bộ dạng mấy cán bộ xe
tăng Hoài Đen châm chọc:
- Chắc là chịu rồi hả?
Không trả lời câu hỏi ngay tham mưu trưởng Dương hỏi lại:
- Anh cho hỏi từ đây về Mường Noòng có con đường nào không?
Hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi Hoài Đen vẫn trả lời:
- Có! Nhưng chỉ là đường mòn thôi.
Ngay lập tức tiểu đoàn trưởng Tân giở tấm bản đồ ra. Hoài Đen đưa ngón
tay to sù rê theo một đường đứt đoạn và nói:
- Bọn tôi vẫn đi theo đường này về Mường Noòng để nhận gạo và đạn ở
A30.
Tham mưu trưởng Dương nôn nóng:
- Anh thấy liệu xe tăng có thể cơ động theo đường ấy được không?
Hoài Đen lắc đầu:
- Đây chỉ là đường mòn của dân các bản người ta đi lại với nhau thôi. Tôi
không phải lính tăng nên cũng không biết “các bố” có bò qua được không.
Ngẫm nghĩ một lát tham mưu trưởng Dương quả quyết:
- Vậy thì thế này. Ngày mai đề nghị anh cho một người dẫn đường cho anh
em tôi về Mường Noòng. Nếu đường này mà xe tăng đi được thì sẽ có xe
tăng cho anh dùng từ hướng nam đấy.