ta đã đưa xe tăng vào chiến trường này nhưng chúng vẫn hoàn toàn có thể
bị bất ngờ bởi cách ta sử dụng lực lượng, bởi cách ta chọn hướng tiến công,
bởi cách thực hành tiến công rồi bởi cả thời cơ, thời điểm nổ súng... cơ mà.
Nghĩ vậy ông cười:
- Thôi! Không có gì mà phải quá lo lắng như vậy. Chúng ta vẫn có thể làm
cho chúng bị bất ngờ các anh ạ!
Cả mấy anh em đều ngỡ ngàng, đoàn trưởng Lãm nôn nóng:
- Thủ trưởng nói thế nghĩa là thế nào?
Tham mưu trưởng Dương vẫn nhỏ nhẹ như thường lệ:
- Có thể chắc chắn một điều là sau khi ta đánh Huội San địch sẽ tăng cường
lực lượng phòng thủ cho Làng Vây, và cũng có một điều chắc chắn hướng
phòng ngự chủ yếu của chúng sẽ là hướng Tây. Vì vậy ta sẽ dành cho chúng
bất ngờ thứ nhất là lấy hướng Nam làm hướng tiến công chủ yếu. Ngoài ra
có tăng cường thì tăng cường chúng vẫn không thể căng như dây đàn suốt
hai mươi tư giờ trong ngày, suốt bảy ngày trong tuần và suốt ba mươi ngày
trong tháng. Vậy thì chúng ta sẽ dành cho chúng một bất ngờ lớn nữa là sẽ
đánh chúng vào lúc chúng không ngờ nhất. Nói tóm lại các anh đừng có quá
lo lắng. Nếu chịu khó suy nghĩ chúng ta sẽ còn nhiều bất ngờ dành cho
chúng.
Mấy khuôn mặt như giãn cả ra, sự lo lắng đã dịu đi phần nào. Tham mưu
trưởng Dương quay sang chính ủy Ngọc thì thầm một lát rồi cao giọng:
- Còn bây giờ ta sẽ đi vào công việc cụ thể. Chấp hành mệnh lệnh của mặt
trận tôi đã xin ý kiến anh Ngọc và chúng tôi quyết định sẽ để đại đội 3 tăng
cường cho trung đoàn 24 đánh Huội San. Để đảm bảo yêu cầu về thời gian
tôi đề nghị thế này: ngay sau đây anh Lãm, anh Phúc tới làm việc với trung
đoàn 24 về phương án sử dụng xe tăng và tổ chức cho anh em “xê Ba” trinh
sát chiến trường. Còn anh Tân sẽ đến hiệp đồng với trung đoàn công binh 7
về công tác bảo đảm cơ động cho xe tăng. Theo tôi ta nên đề xuất với họ