BÃO THÉP - Trang 281

- Đúng vậy- Nam xác nhận.

Đúng lúc đó từ phía trước rộ lên những tiếng nổ của đạn tiểu liên. Có thể
phân biệt rõ ràng tiếng “rẹt rẹt” tiểu liên cực nhanh AR15 và tiếng điểm xạ
từng nhịp chắc nịch của súng AK. Nhưng cũng bất ngờ như khi bắt đầu,
cuộc chạm súng nhanh chóng kết thúc. Hồ Măng cao giọng:

- Lên bờ tìm chỗ nấp ngay! Nó kích liền ngay giờ đó!

Nam và Vĩnh vội vàng leo ngược vào bờ. Vừa chúi mình sau một gộp đá thì
những loạt đạn pháo không biết từ đâu đã dội xuống ngay chỗ vừa mới xảy
ra đụng độ và khu vực xung quanh. Một quả rơi sát ngay ghềnh đá làm
nước bắn lên tung tóe, mảnh đạn bay viu víu chém vào đá nghe chói cả tai.

Trận pháo kích kéo dài khoảng mười phút thì kết thúc. Màn đêm trở lại yên
tĩnh đầy bí hiểm. Bỗng nhiên bầu trời phía cứ điểm Làng Vây rực sáng, một
chùm bốn, năm quả pháo sáng vừa được bắn lên soi sáng cả một vùng.
Chùm này chưa tắt chùm khác đã được bắn lên. Hồ Măng thì thầm:

- Bọn giặc ở Làng Vây bắn để soi đường cho tụi biệt kích ấy mà.

Thật may, chút ánh sáng ấy cũng đủ để cho toán trinh sát quan sát rõ cái
ghềnh đá và đoạn sông phía trước. So với cái ghềnh ban chiều cái ghềnh
này đỡ dữ dội hơn nhiều, luồng lạch rộng hơn và tốc độ chảy của nước cũng
chậm hơn. Còn khúc sông phía trước hình như rộng ra thì phải. Hồ Măng
chỉ tay về phía trước:

- Bộ đội à! Chỗ này là Pe Rang. Đi thêm chừng hai cái rãy nữa là đến Làng
Troài. Ở đó con sông quặt về hướng tay trái mình nè, chỗ đó phình ra rộng
hung- Anh khoát tay ra hiệu rất lớn- Có cả một bãi cát to Mỹ vẫn xuống chở
về xây đồn đó. Giờ bộ đội tính sao?

Nam hơi ngần ngừ. Dù sao lính công binh cũng không mấy khi tiếp cận gần
địch như thế này nên anh đang phân vân không biết có nên đi tiếp hay
không. Vì vậy Nam đưa ra một câu thăm dò: