Chưa đến 8 giờ 30 các thành phần dự giao ban đã có mặt đủ tại phòng
họp. Ai nấy đều hớn hở như vừa bắt được vàng, chuyện trò cứ nở như ngô
rang. Đầu đề câu chuyện vẫn là tin sốt dẻo về trận Làng Vây. Ai cũng muốn
nhận mình là người biết đầu tiên. Câu chuyện chỉ lắng xuống khi quyền tư
lệnh Đào và chủ nhiệm chính trị Thu xuất hiện trước cửa. Khác hẳn với vẻ
lạnh lùng xa cách mọi ngày, quyền tư lệnh Đào niềm nở:
- Có chuyện gì mà vui thế?
Mọi người chưa biết trả lời sao thì tham mưu phó Ba đã nhanh nhảu:
- Thủ trưởng biết rồi lại còn hỏi!
Quyền tư lệnh Đào mỉm cười:
- Thế sáng nay các ông liên hoan bằng gì? Có rượu không?
Bị bắt đúng thóp mấy sĩ quan đều cười, vẫn tham mưu phó Ba trả lời:
- Thì anh em cũng có cụng nhau một vài chén. Gần mười năm chờ đợi mới
có ngày hôm nay mà thủ trưởng.
Quyền tư lệnh Đào trở lại vẻ nghiêm nghị thường ngày:
- Thôi! Mời các đồng chí ngồi xuống!- Đợi mọi người yên vị ông mới tiếp-
Hôm nay tôi triệu tập các đồng chí đến giao ban đột xuất vì có một số việc
phải làm ngay. Trước hết, các đồng chí đều đã biết đêm qua tiểu đoàn 198
của chúng ta đã bước vào chiến đấu tại Làng Vây. Mặc dù tiền phương chưa
có báo cáo về nhưng có một điều chắc chắn là chúng ta đã giành thắng lợi,
cứ điểm Làng Vây đã bị tiêu diệt. Chiến thắng này đã là một lời giải đáp
xác đáng nhất cho những ai còn nghi ngờ về khả năng sử dụng xe tăng ở
chiến trường miền Nam và sẽ mở ra một cơ hội mới cho binh chủng chúng
ta. Theo như kế hoạch đã được Bộ phê chuẩn chúng ta sẽ đưa tiếp đại đội 6
vào để tăng cường lực lượng cho 198. Tôi dự kiến ngày mồng Mười này sẽ
xuất phát. Vì vậy các cơ quan cần tiến hành ngay một số việc sau. Phòng
tham mưu cần nghiên cứu kỹ bản tổng kết hành quân của 198 gửi về để