Vốn đã có dịp nghiên cứu tìm hiểu về chiến thuật đổ bộ đường không của
quân Mỹ và lại mới được trực tiếp chứng kiến nên Phúc nhanh nhảu:
- Theo tôi địa điểm lý tưởng để đổ bộ ở đây là khu vực sân bay cũ- Phúc
chỉ tay về phía đồi cỏ tranh bạt ngàn đang dập dờn trong gió trước mặt.
Thấy Hồng im lặng tỏ vẻ đồng ý quyền tư lệnh Đào hỏi tiếp:
- Thế sau khi đổ bộ chúng sẽ làm gì?
Câu hỏi này chắc làm Phúc hơi bí nên anh phải suy nghĩ một lúc mới trả
lời:
- Theo tôi, vì mục đích của bọn địch đổ bộ xuống đây là muốn chiếm địa
hình có lợi và đẩy quân ta dạt sang bên Lào nên có nhiều khả năng sau khi
đổ bộ chúng sẽ chiếm dẫy đồi ở phía bắc sân bay để chốt giữ ở đó.
Thấy người cán bộ dưới quyền trả lời đúng ý định của mình quyền tư lệnh
Đào rất ưng ý nhưng ông cũng chẳng buông một lời khen mà lại đưa tiếp ra
một câu hỏi:
- Thế nếu có trong tay một tiểu đoàn bộ binh và một đại đội xe tăng anh
sẽ đánh như thế nào?
Lại phải ngẫm nghĩ một lúc Phúc mới có câu trả lời:
- Dạ..! Tôi sẽ cho bộ binh tiếp cận vị trí dự kiến địch đổ bộ, còn xe tăng sẽ
cơ động đến vị trí tạm dừng cách đó khoảng 2- 3 ki- lô- mét. Khi địch bắt
đầu đổ bộ thì cơ động với tốc độ cao, vừa chạy vừa bắn, kết hợp hỏa lực với
xung lực tiêu diệt địch. Đại khái cũng giống như đánh địch phòng ngự lâm
thời mà thôi.
Quyền tư lệnh Đào lắc đầu:
- Về xe tăng như thế tạm được. Còn nếu anh bố trí bộ binh như tiến công
địch phòng ngự thì chỉ có “nướng quân” thôi. Hôm trước anh có thấy
không, trước khi đổ bộ chúng dọn bãi bằng không quân, pháo binh như thế