- Không đâu ạ! Cái bãi cỏ tranh cháy này ban đêm bọn hươu nai hay ra ăn
tro nên thỉnh thoảng chúng tôi bắn được một con. Còn ngay cạnh đây là
sông Sê Pôn nhiều cá lắm nên hôm nào chúng tôi cũng có cá tươi ăn.
Không tin thủ trưởng cứ xuống các đại đội mà xem.
Phái viên mặt trận xen vào:
- Đời lính chiến trường khổ là chính nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc lên
tiên anh ạ!
Quyền tư lệnh Đào ngồi xuống bên mâm cơm vui vẻ:
- Vậy thì không khách sáo gì nữa! Ăn nhanh rồi còn chuẩn bị đón tiếp các
vị khách “kỵ binh bay” Hoa Kỳ chứ.
Bữa ăn thật là vui vẻ. Đúng là từ hôm vào chiến trường đến nay quyền tư
lệnh Đào mới được ăn một bữa cơm ngon. Ông thầm thán phục nhưng
người lính còn rất trẻ nhưng đã dạn dày bom đạn. Trong những hoàn cảnh
cực kỳ khó khăn, ác liệt của chiến trường họ vẫn tìm ra cách để tồn tại và
đánh thắng. Nhưng vui nhất có lẽ là tiểu đoàn trưởng bộ binh. Chính đơn vị
các anh tuần trước mới bị bọn “kỵ binh bay” bất ngờ đổ bộ đánh úp vào sau
lưng phải mở đường máu để rút nhưng cũng bị tổn thất kha khá. Còn hôm
nay với sự chi viện của xe tăng chắc chắn các anh sẽ trả được món nợ đó.
Ăn cơm xong quyền tư lệnh Đào kéo Phúc và Hồng lên ngay sở chỉ huy,
còn tiểu đoàn bộ binh cũng điều một đại đội ra khu vực cột mốc biên giới
để sẵn sàng bắt liên lạc với xe tăng. Khi Hồng về báo cáo đại đội 6 đã có
mặt đủ tại vị trí tạm dừng quyền tư lệnh Đào phấn khởi lắm. Ông chắc mẩm
đây sẽ lại là một trận thắng và yên tâm dựa lưng vào thành hầm lim dim
mắt tĩnh tâm sau khi dặn Phúc chú ý theo dõi mọi động tĩnh của địch.
Nhưng rồi suốt đêm cho tới sáng, rồi từ sáng tới chiều hôm sau chỉ thấy
một đợt bom B52 và mấy loạt pháo từ đâu không rõ bắn tới mà tuyệt nhiên
không thấy bóng dáng chiếc trực thăng nào. Quyền tư lệnh Đào hết đứng
lên, ngồi xuống lại trèo ra khỏi hầm đi đi, lại lại hậm hực như con hổ bị