BÃO THÉP - Trang 477

Hội trường bỗng lặng ngắt như tờ đến nỗi nghe thấy cả tiếng những cành
lá cọ đang reo lên ràn rạt trên đỉnh đồi. Rồi bất thần một tràng pháo tay nổi
lên đột ngột kéo dài mãi không dứt. Chính ủy Ngọc đứng yên trên diễn đàn,
miệng cười thật cởi mở. Đợi cho tiếng vỗ tay ngớt đi ông hỏi lớn:

- Thế là đồng ý rồi phải không? Vậy thì tốt! Hội nghị chúng ta kết thúc ở
đây. Xin cảm ơn các đồng chí đại biểu cấp trên đã đến dự và tham gia rất
nhiều ý kiến quý báu đối với binh chủng, chúng tôi xin tiếp thu và xin hứa
với các đồng chí sẽ phấn đấu xây dựng binh chủng thiết giáp ngày càng
vững mạnh, xứng đáng với lòng tin của Đảng, của nhân dân và của cấp trên.
Sau đây xin kính mời các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí xuống
nhà ăn, chúng ta sẽ ăn tươi một chút để chào mừng thành công của hội nghị.

Xuống nhà ăn quyền tư lệnh Đào và vội hai lưng cơm rồi nói thác ra mình
đang đau bụng để xin phép về. Đã lâu lắm rồi mới có một cuộc hội ngộ
đông đảo đến thế của các cán bộ trong toàn binh chủng, họ lại đang hào
hứng với thành công của hội nghị nên ông biết sự có mặt của ông sẽ làm
mọi người mất vui. Đã mấy năm nay ông nghiệm ra cứ thấy cái mặt lạnh
lùng, nghiêm nghị của ông xuất hiện ở đâu là ở đó lại nghiêm trang, chỉn
chu đến lạ. Những cái miệng đang leo lẻo tán phét hoặc đang ngoác ra cười
bỗng lặng phắc như bị dán nhựa mít. Nhiều lúc ông cũng muốn cải thiện
tình hình đó đi nhưng quả thật là khó. Cái bản tính khắt khe và cái vẻ mặt
lúc nào cũng nghiêm nghị đến lạnh lùng của ông nó hại ông, làm cho ông
rất khó hòa nhập với mọi người. Thôi thì tốt nhất là tránh đi để mọi người
vui vẻ là hơn. Quả thật, ông vừa mới về đến nhà đã thấy dưới nhà ăn ồn ào
như chợ vỡ, to tiếng nhất là Bùi Tâm. Ông lẩm bẩm: “cái cậu này mới vào
miền Nam có mấy năm mà lời ăn tiếng nói đã đặc sệt kiểu anh Hai. Uống
thế này thì chiều nay làm việc với ông làm sao được”.

Mặc dù buổi trưa đã uống khá nhiều rượu nhưng đầu giờ làm việc buổi
chiều Bùi Tâm vẫn có mặt tại nhà quyền tư lệnh Đào trước kẻng làm việc.
Vừa nhác thấy bóng anh ngoài cửa quyền tư lệnh Đào đã rót một cốc đầy
nước chè xanh và lên tiếng: