trung giải phóng toàn bộ Cánh Đồng Chum. Đợt Ba sẽ tổ chức thọc sâu vào
Sảm Thông- Long Chẹng, căn cứ của bọn phỉ Vàng Pao. Hiện nay đã sắp
kết thúc đợt Một, ta đã tiêu diệt được một số cứ điểm quan trọng trong hệ
thống phòng thủ vòng ngoài của bọn chúng như Phu Nốc Cốc, Cô Luông,
Phu Hoi, Bản Son và quan trọng nhất là đã mở thông đường số Bảy để đưa
lực lượng vào.
Quyền tư lệnh Đào gật gù, như vậy là đoàn 195 của ông sẽ cơ động theo
đường Bảy sang Lào và chắc là sẽ được sử dụng vào đợt Hai của chiến
dịch. Ông ngẩng đầu lên rời mắt khỏi cuốn sổ:
- Vậy ý định sử dụng xe tăng của mặt trận thế nào?
Tư lệnh quân tình nguyện mỉm cười:
- Cứ bình tĩnh đã nào! Nhất định là phải dùng đến xe tăng của các anh rồi.
Bọn tôi định thế này: trong đợt Hai chiến dịch sẽ sử dụng xe tăng các anh
làm lực lượng thọc sâu. Xe tăng cùng với bộ binh và tạo điều kiện cho bộ
binh nhanh chóng tiêu diệt và làm tan rã quân địch để chiếm lại toàn bộ
Cánh Đồng Chum- Xiêng Khoảng. Nhiệm vụ trước mắt là tiêu diệt Noọng
Pẹt- Ông dí đầu que chỉ vào một điểm nằm ở rìa hệ thống phòng thủ của
địch- để mở đường đưa lực lượng của ta vào theo đường số Bốn. Nhiệm vụ
tiếp theo là phát triển theo đường số Bảy và đường số Bốn tạo thành hai
gọng kìm đánh vào trung tâm Cánh Đồng Chum, sau đó sẽ phát triển tiếp về
Mường Phần, Mường Sủi.
Quyền tư lệnh Đào hỏi lại:
- Như vậy là chiến dịch sẽ được tiến công trên hai hướng: hướng đường
Bảy và hướng đường Bốn.
Tư lệnh quân tình nguyện gật đầu xác nhận:
- Đúng vậy! Trong đó hướng đường Bảy là hướng chủ yếu, còn hướng
đường Bốn sẽ là hướng thứ yếu. Nói chung cả hai hướng địch đều phòng
ngự khá vững chắc, vì vậy đều rất cần đến sức đột kích của xe tăng.