địch. Hai là, tổ chức hiệp đồng trước trận đánh giữa xe tăng với bộ binh cần chặt chẽ hơn, cụ thể hơn. Phải xác
định rõ xe tăng đến vị trí nào thì bộ binh phải cơ động theo, khoảng cách giữa xe tăng và bộ binh càng gần càng tốt
vì bản thân xe tăng sẽ trở thành một vật che chắn rất hiệu quả đối với hỏa lực trực diện của địch. Nếu hiệp đồng tốt
ta hoàn toàn có thể khắc phục được khó khăn do thiếu phương tiện liên lạc- Lại ngoảnh về phía các chỉ huy bộ
binh ông cười cười- Còn ý kiến cho rằng xe tăng phải giảm tốc độ hơn nữa khi xung phong thì xin báo cáo các
đồng chí là không thể thực hiện được. Các đồng chí đều biết xe tăng càng cơ động nhanh thì khả năng bị tiêu diệt
càng giảm thấp. Nếu giảm tốc độ xung phong thì khác gì làm bia cho hỏa lực chống tăng của địch, nhất là những
lúc xung phong vượt qua cửa mở. Còn trong thực tế tốc độ xe tăng khi xung phong cũng không phải là cao lắm vì
anh em tôi còn phải vừa chạy, vừa bắn, có nhanh cũng chỉ 10 đến 15 ki- lô- mét trên giờ, anh em bộ binh hoàn toàn
có thể theo sát được- Ngần ngừ một lát ông mới tiếp tục- Tuy nhiên đó cũng chỉ là những giải pháp tình thế, về lâu
về dài để giải quyết tận gốc tình trạng này theo tôi phải có một hình thức tổ chức lực lượng khác...
Những người có mặt trong phòng họp quay hết lại phía chủ nhiệm chính trị Thu, có lẽ câu nói dở chừng của ông
đã làm họ ngạc nhiên: “chẳng lẽ lại có một hình thức tổ chức quân đội nào khác nữa?”. Tư lệnh 702 cũng không
giấu nổi vẻ sửng sốt:
- Cậu nói cái gì? Một hình thức tổ chức lực lượng khác nghĩa là thế nào?
Chủ nhiệm chính trị Thu liếc nhìn mấy cán bộ cục khoa học quân sự rồi cương quyết gật đầu:
- Dạ! Đúng thế ạ! Việc này theo tôi có lẽ các đồng chí ở Cục khoa học quân sự cũng đã nghĩ đến nên có thể để
các đồng chí đó trình bày thì tốt hơn ạ!
Tư lệnh 702 lắc đầu:
- Không! Ta đã thống nhất từ đầu là cơ quan khoa học quân sự không có áp đặt gì trước, vì vậy cậu cứ nói đi.
Như thể người bị bắt buộc nói ra những điều mình không muốn chủ nhiệm chính trị Thu chậm rãi:
- Sở dĩ tôi nói như vừa rồi là vì tôi biết một số đồng chí ở cục khoa học quân sự đã từng học tập tại Liên Xô cùng
thời với tôi. Theo tôi được biết để giải quyết vấn đề tốc độ cơ động giữa xe tăng và bộ binh cũng như nâng cao khả
năng tự bảo vệ cho bộ binh, từ nhiều năm nay quân đội Xô Viết đã tiến hành cơ giới hóa hầu hết các đơn vị bộ
binh truyền thống. Nghĩa là các đơn vị bộ binh được trang bị các phương tiện cơ giới, thường là xe bọc thép bánh
xích hoặc bánh hơi. Các loại xe này cũng được trang bị vũ khí chiến đấu như đại liên, trọng liên 12 ly 7, thậm chí
cả pháo cỡ nhỏ nữa. Trên thân xe còn có các lỗ bắn để bộ binh đang ngồi trong xe cũng có thể phát huy hỏa lực
diệt địch. Trong quá trình chiến đấu các xe bọc thép này sẽ cơ động phía sau xe tăng, vỏ thép của xe có tác dụng
bảo vệ các chiến sĩ bộ binh trước hỏa lực của địch. Khi đến địa điểm tác chiến cần đến sự có mặt của bộ binh như
đánh địch co cụm cố thủ, làm chủ trận địa v.v... thì mới tung quân xuống. Có thể nói đó là một hình thức tổ chức
rất mới của quân đội và họ gọi các đơn vị như vậy là “bộ binh cơ giới”. Tôi nghĩ rằng chỉ có làm như vậy mới giải
quyết được triệt để những vấn đề ta đã nêu ở trên- Quay người gần hết một vòng ông cúi đầu xuống- Báo cáo thủ
trưởng, ý kiến của tôi đến đây là hết ạ!
Có lẽ những thông tin chủ nhiệm chính trị Thu đưa ra quá mới lạ nên không khí trong phòng họp lắng hẳn đi,
dường như mọi người đang tập trung suy nghĩ về cái gọi là một hình thức tổ chức quân đội mới. Vị sư trưởng bộ
binh trẻ tuổi là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:
- Hay quá nhỉ! Thế mới là bộ binh thời chiến tranh hiện đại chứ!
Tư lệnh 702 quay về phía các cán bộ của cục khoa học quân sự:
- Thế nào? Ý kiến các nhà khoa học sao đây?
Cục trưởng cục khoa học quân sự đứng dạy: