BÃO THÉP - Trang 641

Thực lòng tư lệnh Lân không muốn cho ông Thu đi. Nói gì thì nói về xe tăng ông mới chỉ có những hiểu biết khá
hạn chế, trong khi đó tham mưu phó Kiệm và các trợ lý chủ chốt ở dưới đơn vị vẫn chưa về, còn mỗi chủ nhiệm
chính trị Thu ở nhà như cánh tay phải của ông mà lại đi nốt nhỡ có vấn đề gì trên gọi đột xuất thì cũng gay nên ông
chần chừ:

- Anh xem có cần thiết phải đi không? Hay là chờ anh Kiệm về thế nào ta cũng nắm được tình hình thôi.

Chủ nhiệm chính trị Thu cương quyết:

- Không được anh ạ! Anh Kiệm có thể nắm được tình hình chung các đơn vị, nhưng về tình hình tư tưởng bộ đội
tôi nghĩ rằng tốt nhất là tôi phải đi. Ngoài ra tôi sẽ phải trao đổi với đội ngũ chính trị viên các cấp để anh em có
biện pháp giáo dục bộ đội chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới.

Biết là không ngăn được nên tư lệnh Lân cũng đành đồng ý:

- Thôi được! Anh đi cũng được! Nhân tiện anh giao luôn nhiệm vụ củng cố kỹ thuật xe 555 và 2 xe địch cho đại
đội 9 để chuẩn bị đưa ra Bắc triển lãm.

Đơn vị đầu tiên chủ nhiệm chính trị Thu đến là đại đội 7 của 297. Không khí ở đại đội này hôm nay khác xa mấy
hôm trước. Vừa thấy chủ nhiệm chính trị đến mấy chiến sĩ đang lúi húi làm kỹ thuật đều dừng tay niềm nở chào
hỏi rồi họ xúm lại quanh ông tay bắt mặt mừng như thể người thân lâu lắm mới gặp nhau. Nhận ra trong số đó có
trung đội trưởng Triệu ông tươi cười:

- Thế nào? Rửa được hận rồi chứ?

Triệu cười bẽn lẽn:

- Báo cáo thủ trưởng! Kể ra không được “ngoạn mục” lắm nhưng cũng “tương đối” ạ.

Chủ nhiệm chính trị Thu nhíu mày:

- Sao lại “tương đối”? Được tham gia “đại phá Bản Đông” cơ mà?

Triệu lắc đầu cười:

- Dạ! Đi đến đâu nó bỏ chạy đến đấy nên anh em cũng chưa có dịp để thể hiện nhiều thủ trưởng ạ. Lúc truy kích
bọn chúng thì lại bị máy bay ngăn chặn dữ quá nên không bám sát được thành ra để bọn nó “sổng” mất.

Chủ nhiệm chính trị Thu vỗ vai Triệu:

- Nhưng cũng hết xấu hổ rồi chứ?

Triệu bẽn lẽn:

- Xấu hổ thì hết rồi nhưng vui thì chưa được vui lắm.