mới báo hiệu những trận chiến đấu với quy mô lớn và mức độ ác liệt ngày
càng cao ở phía trước. Tín hiệu phát ra từ phía Lan thì càng ngày càng rõ. Ở
ngay bên cạnh thì Cân cũng tích cực vun vào. Hòa trở nên trầm lặng và
càng phân vân hơn. Nhưng cuối cùng thì lý trí vẫn thắng. Hoài niệm về
cảnh lỡ dở của mẹ, cảnh côi cút của chính bản thân mình dội về đã củng cố
quyết tâm của Hòa. Anh quyết định sẽ chỉ coi Lan như một người bạn tốt và
chỉ thế mà thôi. Cũng vì chuyện này Cân đâm giận Hòa mất một dạo.
Bỗng dưng Hòa chợt thấy da diết nhớ mấy anh em ở kíp xe 567. Giờ này
chắc ba anh em họ lại được sát cánh bên nhau ở H03, có khi lại được ở
cùng đại đội cũng nên. Giá được như vậy thì tốt biết bao, bốn anh em họ
bây giờ còn hơn cả anh em ruột. Dù sao họ đã cùng nhau trải qua những
năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh, đã chia sẻ với nhau mọi thứ, kể cả
cái sống và cái chết.
Nhưng không phải như Hòa nghĩ. Vào cái lúc anh ngồi miên man nhớ về
những người đồng đội cũ thì Thắng đang rong ruổi trên đường hành quân
vào B3 trên cương vị kỹ thuật viên của đại đội 7, tiểu đoàn 297. Đó chính là
cái đại đội đã cùng các anh đánh trận phản kích chiếm lại điểm cao 543 hồi
đầu năm. Sang đó Thắng được giao chỉ huy một cái xe dắt, loại xe chuyên
dùng cứu kéo, sửa chữa xe tăng cùng một tổ thợ đi cuối đội hình để khắc
phục các sự cố kỹ thuật của đơn vị. Những kinh nghiệm tích lũy được sau
gần bốn năm lái xe ở chiến trường cùng với tính ham học hỏi đã giúp Thắng
rất nhiều trong công việc duy trì tình trạng kỹ thuật cũng như tổ chức hành
quân của đơn vị. Cánh lái xe của đại đội 7 giờ tin Thắng lắm, nhiều vấn đề
hóc búa họ không tìm đại đội phó kỹ thuật để hỏi mà cứ nhè Thắng mà truy
vấn. Ngay cả mấy pháo hai cũng vậy cứ tìm Thắng để hỏi kinh nghiệm bắn
12 ly 7. Đại đội trưởng Bùi Đình Độ vốn trưởng thành từ kỹ thuật viên lên
nên càng quý Thắng, anh biết với những cán bộ kỹ thuật như thế này thì có
thể yên tâm và chắc chắn sẽ đưa được xe vào chiến trường xa với tỷ lệ cao.
So với trước dạo này Thắng cũng chững chạc lên nhiều, chỉ duy có khoản
vô lo, vô nghĩ, gặp đâu nói đấy là không hề thay đổi. Như vậy lại đâm hay,
chẳng ai giận cậu được quá một ngày. Nóng tính như trung đội trưởng