Tư lệnh Lân lại lật đật quay xuống, sĩ quan điều khiển cũng lặng lẽ lỉnh ra
ban công đứng. Trong đài chỉ huy giờ chỉ còn lại hai người. Tổng Tham
mưu trưởng ngồi xuống ghế rồi thân mật:
- Vừa rồi bên Cánh Đồng Chum các cậu làm ăn khá lắm phải không?
- Báo cáo thủ trưởng! Chúng tôi có tham gia mấy trận đều thắng lợi giòn
giã!
- Nghe nói cậu còn cho bật cả đèn pha lên để đánh vào cứ điểm cơ à?
- Chuyện ấy mà thủ trưởng cũng biết ạ?- Phó tư lệnh Đào bối rối vì không
biết Tổng Tham mưu trưởng khen hay chê, không thấy cấp trên nói gì ông
đành tiếp tục- Hôm ấy một mặt là trời tối quá, nếu không có đèn sợ sẽ sa
lầy. Mặt khác đánh nhau với bọn ngụy Lào này chúng tôi cũng đã đúc rút
được đôi điều: nói chung bọn chúng rất dễ mất tinh thần, nếu ta tranh thủ
được thời cơ và uy hiếp mạnh thì chúng sẽ nhanh chóng tan rã.
- Tốt lắm! Sáng tạo lắm! Mà tớ nhớ mang máng là ở đâu đó người ta cũng
dùng cách ấy nhỉ?- Tổng Tham mưu trưởng nhíu mày suy nghĩ.
- Dạ! Đúng thế ạ! Trong trận công phá Béc- lin năm 1945 Hồng quân Liên
Xô cũng đã dùng hơn 100 ngọn đèn pha chiếu vào phòng tuyến địch, trong
lúc bọn phát- xít Đức đang bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra thì cho xe
tăng xung phong nên đã nhanh chóng chọc thủng được phòng tuyến của
địch.
- Khá lắm! Chẳng thế mà BBC nó khen cậu là “Hổ Chột”.
Phó tư lệnh Đào giật mình, ông chẳng biết Tổng Tham mưu trưởng khen
mình hay chê mình nữa nên bối rối:
- Dạ! Thú thật là tôi cũng chẳng hiểu mấy thằng ấy nó lấy tin ở đâu mà
nhanh nhạy thế! Có bao giờ tôi “xuất đầu, lộ diện” đâu ạ!
- Không sao! Thế là nó tuyên truyền không công cho mình rồi còn gì- Tổng
Tham mưu trưởng vỗ về.