những gì tôi được biết thì hiệu quả của nó cũng không cao như người ta kỳ
vọng vào nó. Ngay ở chiến trường Việt Nam này thôi, khi Mỹ triển khai áp
dụng chiến thuật “thiết xa vận” mà thực chất của nó là sử dụng rộng rãi bộ
binh cơ giới trên chiến trường cũng đã gặp phải thất bại nặng nề khi ta tìm
ra đối sách thích hợp. Vì vậy tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí đại diện
Cục khoa học quân sự là còn rất nhiều vấn đề cần nghiên cứu thêm về cách
đánh, về khả năng hoàn thành nhiệm vụ, về công tác bảo đảm, về tổ chức
hiệp đồng giữa các thành phần v.v… của loại hình đơn vị này. Và do đó có
lẽ còn quá sớm để đánh giá về nó cũng như đưa vào tham chiến, có lẽ chỉ
nên để nó ở ngoài này làm dự bị cho Bộ mà thôi. Báo cáo, hết ạ!
Ý kiến vừa rồi như một gáo nước lạnh dội vào phòng họp làm không khí
trong hội trường lặng hẳn đi. Tư lệnh Lân ngỗi thẫn thờ, còn phó tư lệnh
Đào ngồi cúi mặt xuống cuốn sổ như đang chăm chú đọc cái gì đó, gò má
trái ông giật giật liên hồi. Ông tự hỏi: “không biết “tay” này có thù hằn gì
với binh chủng Thiết giáp nhà mình hay không mà lần nào ông ta cũng có ý
kiến phản đối quyết liệt thế này”. Gương mặt Tổng Tham mưu trưởng vẫn
hằn nét đăm chiêu, ông ngẩng lên nhìn về phía hai đại diện của Thiết giáp:
- Thôi, được rồi! Bây giờ mời các đồng chí ở Thiết giáp phát biểu.
Ông Lân hất cằm về phía ông Đào ra hiệu, ông Đào đứng dạy từ tốn:
- Kính thưa đồng chí Tổng Tham mưu trưởng! Thưa toàn thể các đồng chí!
Trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp của các
đồng chí. Về phía chúng tôi sẽ tiếp thu và sẽ cố gắng khắc phục trong thời
gian ngắn nhất. Nhân đây tôi cũng xin báo cáo rõ thêm một số chi tiết để
các đồng chí hiểu rõ hơn về tình hình của chúng tôi. Cách đây hai tháng,
ngày 18 tháng 11 năm 1971 Bộ mới có quyết định chuyển trung đoàn xe
tăng H02 thành trung đoàn bộ binh cơ giới. Phải mất gần một tháng tiếp
nhận trang bị, tiếp nhận quân từ các nơi chúng tôi mới tạm ổn định được
biên chế và bước vào huấn luyện. Như vậy thực ra thời gian huấn luyện của
H02 mới chỉ được khoảng hơn hai mươi ngày. Trong khi đó kinh nghiệm thì
chưa có, tài liệu cũng rất ít ỏi, cán bộ thì thiếu, số từ bộ binh về thì hầu như