BÃO THÉP - Trang 766

địch mà đi” chứ. Đó là truyền thống của quân đội ta mà. Như thế có được
không?

- Báo cáo thủ trưởng! Được ạ!- Phó tư lệnh Đào gật đầu nhưng không được
quả quyết cho lắm.

- Vậy thì thực hiện đi!

Phó tư lệnh Đào rảo bước về hầm của mình, ông giục Bắc:

- Điện khẩn cho H02 trong đêm nay cơ động toàn trung đoàn về Vĩnh
Thạch, Vĩnh Linh và khẩn trương làm công tác chuẩn bị chiến đấu. Sau đó
chuẩn bị xe, ăn cơm xong ta sẽ xuống Vĩnh Thạch trước. Nhớ nhắc các cậu
ấy chú ý giữ bí mật tuyệt đối. Rõ chưa?

- Rõ!- Bắc trả lời và lập tức ngồi vào bên chiếc đài vô tuyến điện.

Khi chiếc xe cuối cùng của H02 đến vị trí quy định thì đằng đông đã ửng
hồng. Phó tư lệnh Đào vẫy trung đoàn trưởng Lãm và chính ủy Võ lại gần
rồi hạ giọng:

- Bây giờ tôi phải về ngay sở chỉ huy mặt trận. Các cậu ở lại cho anh em
củng cố ngụy trang, xóa vết xích, sau đó bắt tay vào chuẩn bị chiến đấu
ngay. Có thể các cậu sẽ bước vào chiến đấu sớm hơn theo kế hoạch đấy.

Trung đoàn trưởng Lãm lo lắng:

- Xe pháo thì không vấn đề gì nhưng nếu bước vào chiến đấu ngay thì gay
go nhất là chúng tôi chưa nắm được địa hình. Thủ trưởng phải…

Phó tư lệnh Đào ngắt lời:

- Cậu không phải nói nữa. Cái đó tôi biết rồi. Sau khi ổn định tình hình ở
đây các cậu có thể tổ chức cho một bộ phận cán bộ đi chuẩn bị chiến
trường. Thật gọn nhẹ thôi. Cho bộ phận này mang theo phương tiện liên lạc.
Trong trường hợp có lệnh cơ động thì ở nhà cứ cho xuất phát và hẹn gặp
nhau ở một địa điểm nào đó. Tuy nhiên với tình hình này cũng không loại