BÃO THÉP - Trang 849

- Còn H03 nhiệm vụ không có gì thay đổi, các đồng chí vẫn tiếp tục tăng
cường cho cánh bắc và cánh tây để tiến công cụm cứ điểm trung tâm Đông
Hà, Ái Tử, Quảng Trị. Vấn đề đặt ra với chúng ta bây giờ là phải tìm cho
bằng được cách phá lớp vỏ cứng do xe tăng địch tạo ra. Các đồng chí đã có
thời gian suy nghĩ, ai có ý kiến gì thì cứ nói. Mời các đồng chí!

Dường như chưa ai tìm ra kế sách gì nên tất cả vẫn ngồi im, đây đó có tiếng
rì rầm trao đổi nho nhỏ. Một vài người cắm cúi vẽ vẽ, viết viết vào cuốn sổ
tay. Có lẽ hơi nóng ruột nên phó tư lệnh Đào khuyến khích:

- Chuyên gia xạ kích có ý kiến gì không?- Ông hất cằm về phía Trần Bắc,
người đã được các giáo viên bạn phong là “pháo thủ cấp kiện tướng” hồi
học ở nước ngoài.

Trợ lý Bắc đứng dậy, anh từ tốn:

- Báo cáo thủ trưởng và các đồng chí! Theo phân tích của tôi thì tất cả các
xe tăng của 512 bị cháy vừa qua đều do đạn của tăng M48. Nếu so sánh một
cách thuần túy về sức mạnh hỏa lực thì pháo tăng M48 và pháo tăng T54
của ta là một chín, một mười. Tuy nhiên do chúng nằm trong công sự bắn
nên ở khoảng cách 1500 đến 2000 mét xác suất trúng đích khi bắn vào mục
tiêu xe tăng chính diện hoặc chạy ngang đạt tới trên 70 phần trăm. Cũng với
khoảng cách ấy xe tăng ta bắn vào mục tiêu tăng trong hầm thì xác suất
trúng chỉ đạt khoảng 20 phần trăm vì chúng chỉ nhô mỗi tháp pháo lên, diện
tích mục tiêu vì thế đã bị thu hẹp đi đến ba, bốn lần. Vì vậy chúng ta phải
tìm mọi cách để nâng cao xác suất trúng đích khi bắn cho xe tăng ta, đồng
thời tìm cách hạ thấp xác suất trúng đích của pháo địch…

Phó tư lệnh Đào cắt ngang:

- Anh nói cụ thể hơn xem phải làm thế nào nào?

Trần Bắc bối rối:

- Báo cáo thủ trưởng… tôi cũng đang suy nghĩ nhưng chưa tìm ra cách nào
thật khả dĩ.