Không ai bảo ai tất cả những người có mặt trong phòng họp đều vỗ tay.
Cuộc họp kết thúc trong không khí hết sức phấn khởi.
Phó tư lệnh Đào rời hầm họp với một tâm trạng khá vui vẻ. Dù chưa biết
kết quả thế nào nhưng phương án đưa xe tăng xuống công sự để chọc thủng
lớp vỏ cứng của địch do ông và các đồng đội đưa ra đã được chấp thuận.
Nhưng linh cảm của một người chỉ huy cho ông biết phương án đó nhất
định thành công. Đó chính là kết tinh của những trăn trở, tìm tòi sau những
bài học được rút ra bằng máu của ông và đồng đội. Qua chuyện này ông
càng cảm thấy thêm tin tưởng và quý trọng những người đồng đội của
mình. Đó là những con người hết sức dũng cảm và cũng hết sức thông
minh, sáng tạo. Tự nhiên ông cảm thấy hôm nay trời thật đẹp. Cánh rừng sở
chỉ huy hôm nay hình như cũng sinh động hẳn lên. Màu đất ba- dan hôm
nay hình như cũng đỏ hơn. Bất giác ông lẩm nhẩm thành lời mấy câu cuối
trong bài thơ “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” của Nguyễn Hữu, trợ lý
tuyên huấn binh chủng vừa được phổ nhạc và phát trên đài. “Phải công
nhận cậu này khá thật, nó lột tả hết được những đặc điểm rất cơ bản của bộ
đội xe tăng. Có lẽ cần phải biểu dương, khen thưởng và tạo điều kiện để cậu
ta phát triển mới được”, ông nghĩ.
Mải suy nghĩ nên ông gần như bị giật mình khi trợ lý Bắc từ trong hầm nhô
ra:
- Chào thủ trưởng ạ!
Nhìn nét mặt của Bắc ông linh cảm thấy có chuyện không hay đã xảy ra,
ông giật giọng:
- Có chuyện gì thế?
Bắc đưa cho ông một tờ điện đến và nói:
- Báo cáo thủ trưởng, ngoài Bộ Tư lệnh yêu cầu ta thực hiện gấp yêu cầu
của B4 ạ!
Ông Đào lẩm bẩm vẻ bực dọc: