Hương rồi bất ngờ đánh lên. Vì vậy, nhất thiết phải là xe tăng bơi. Cậu hiểu
chưa?
Đến lúc này thì Bắc đã hiểu ra vấn đề, anh nhăn trán một lát rồi reo lên:
- Có cách rồi, thủ trưởng ạ!
Ông Đào tò mò:
- Cách gì? Nói đi xem nào!
Bắc hớn hở:
- Báo cáo thủ trưởng, H02 ạ!- Anh láy lại- Lấy của H02 ạ!
Ông Đào gật gù ra chiều suy nghĩ. Đúng là hiện nay H02 vẫn còn một tiểu
đoàn nguyên vẹn, trong đó có một đại đội xe tăng bơi. Nhưng nếu lấy đi thì
cũng gay vì sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh chiến đấu của “nó”. Tuy nhiên,
trong trường hợp này đó có lẽ là giải pháp tốt nhất vì sẽ đáp ứng nhanh nhất
yêu cầu của B4. Còn để đảm bảo sức mạnh của H02 có thể sẽ đưa tiếp trang
bị từ ngoài kia vào. Ông nhếch mép cười buồn: “không ngờ có lúc mình lại
rơi vào cảnh giật gấu, vá vai thế này”. Nhưng rồi cuối cùng ông cũng phải
đi đến quyết định:
- Cậu điện xuống H02…- Ông lắc đầu- Thôi! Không điện nữa! Chuẩn bị đi!
Tối nay tôi và cậu sẽ xuống H02. Ta vừa kiểm tra nắm tình hình công tác
chuẩn bị cho đợt Hai, đồng thời giao nhiệm vụ cho “nó” luôn. Cậu cũng
điện về Bộ Tư lệnh báo cáo ý định của ta nhé.
- Vâng ạ!- Bắc trả lời và chạy vụt về phía hầm thông tin.
Từ sở chỉ huy mặt trận xuống H02 không xa lắm nên khoảng 9 giờ tối ba
thày trò ông Đào đã đến nơi. Vì đã được báo trước nên ban chỉ huy H02 đều
có mặt đón phó tư lệnh binh chủng. Sau khi nghe ban chỉ huy trung đoàn
báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị cho đợt Hai của chiến dịch,
ông Đào tỏ vẻ hài lòng và kết luận: